Vượt ngưỡng
Vượt ngưỡng
Bài 1: Đề nghị đổi tên thôn Ung Chiếm
BT- Tôi bỗng nghẹt thở, có thể vì đọc những lời cảnh báo tự vệ trên nhưng cũng
vì mùi hôi trong không khí càng về trưa càng nồng. Tôi chào ra về. Còn kịp nghe
những người dân ở đây nói buồn phía sau: Làm đơn đề nghị đổi tên thôn Ung Chiếm
đi. Cái tên cứ ám ảnh chuyện rồi đây, ung thư chiếm cứ hết mọi nhà!
 |
Tập kết củi đốt của một cơ sở sản xuất bột
cá. |
Sự im lặng đáng
sợ
Bây giờ đã gần bước sang tháng 6
dương lịch có nghĩa đã bắt đầu tháng 5 ta, gió nam thổi. Ngồi ở nhà phía bên này
đường Phú Hài - Kim Ngọc nhìn sang bên kia, thấy thấp thoáng những đống củi chất
cao ngang với mái nhà của cơ sở sản xuất bột cá Ánh Vinh. Khói đen từ 10 cột
khói cao tầm 10 m của các cơ sở sản xuất bột cá vẫn bốc lên trời bảng lảng. Mùi
hôi thúi như mùi chuột chết cứ lâu lâu lại thoáng tới. Ông bà Tư, nhà ở thôn Ung
Chiếm - Hàm Thắng (Hàm Thuận Bắc) đã ở khoảng 75 - 80 tuổi ngồi tiếp chuyện tôi
rất bình thản, còn tôi mới 5 - 10 phút đã bắt đầu bịt mũi theo phản xạ tự nhiên.
“Vợ chồng tôi ở đây đã 15 năm nay nên quen rồi. Đây mới đầu mùa gió nên chưa có
gì hết. Khi gió nam thổi rộ, cô qua đây ngồi được 5 phút như thế này là giỏi”.
Tôi cảm nhận mình đã gặp đúng người chịu san sẻ. Vì hồi sáng giờ, những người
tôi gặp hỏi thăm đều lắc đầu, nhếch mép cười, bảo chuyện khu chế biến hải sản
Phú Hài gây ô nhiễm đã thành chuyện thường ở vùng giáp ranh này. Tôi hiểu sự im
lặng đó. Mệt mỏi, không muốn nói nữa. Nói nhiều cũng đâu giải quyết được bao
nhiêu. Bởi chuyện đã kéo dài ngót nghét 20 năm nay rồi. Đã có bao nhiêu kiến
nghị. Đã có bao nhiêu đoàn cán bộ của các ngành chức năng có liên quan tới lui.
Đã có bao nhiêu bài báo về tình trạng ô nhiễm này. Nhưng những gì khắc phục được
rất nhỏ so ước muốn của dân, lại trầy trật. Và những gì diễn ra ở thôn Ung Chiếm
này, nhất là các loại bệnh ung thư bất ngờ đến khiến nhiều người bị chết thình
lình là có thật.
Không ai đoán biết được do đâu nên
những gì tồn tại trước mắt với môi trường có mùi hôi thối tổng hợp từ xác mắm,
củi đốt, hóa chất…bay lẩn quẩn quanh năm, nước thải bẩn, ruồi nhặng tập trung về
là lý do khiến bao người ở đây vin vào cho bệnh tật. Chưa một công bố nào của cơ
quan chức năng khẳng định chính môi trường rất tệ ở đây kéo dài nhiều năm là thủ
phạm. Nhưng theo thống kê từ thôn Ung Chiếm, từ năm 2010 đến nay có 9 người
trong thôn ở độ tuổi 40 - 60 bị ung thư đủ loại đã chết. Vì dân quê, ít chú ý
thăm khám định kỳ nên hầu hết khi phát hiện bệnh thì đều ở giai đoạn cuối, không
có thời gian nào nữa để cứu vãn. Hiện trong thôn cũng có một số người khác đang
bị ung thư… Để cứu vãn nỗi sợ, mỗi gia đình ở đây tự sơ tán xa khu chế biến này
lặng lẽ theo điều kiện riêng.
Sơ tán và mở rộng
Cảm nhận của tôi khi vào nhà ông bà
Tư thật đúng. Không câu nệ chuyện đã nói nhiều với các đoàn kiểm tra, các nhà
báo qua hơn chục năm qua nhưng môi trường ở đây vẫn tệ như sự giận dỗi của một
số người khác, ông bà nói chuyện với tôi như với một người cháu. Bà Tư vừa rót
nước ngọt mời khách, vừa đổ dầu xanh con ó lên bàn, dưới chân, khiến đàn ruồi
nghe mùi ngọt lẫn mùi dầu bay loạn xạ. Bà nói: “Bây giờ, trên con đường này có
nhiều người từ nơi khác tới ở. Gia đình tôi cũng từ TP. Hồ Chí Minh về lại quê
cha đất tổ, ở đây được khoảng 15 năm nay. Nhưng giờ, nhà cửa rộng rãi thế này,
chỉ có 2 vợ chồng già ra vô. Thương cha mẹ, nhưng tụi nhỏ phải mua đất nơi khác
để ở. Mỗi lần về thăm ông bà, mỗi lần nghe mùi hôi thối, mỗi lần dọn đồ ăn ra,
ruồi nhặng ào tới là chúng nó lại lôi cả nhà lên xe ra bất cứ quán nào càng xa
càng tốt. Lắm lúc, bực quá muốn bán nhà để đi nơi khác nhưng ông nhà không chịu.
Vợ chồng già cứ cố thủ ở đây xem sao. Già rồi cũng không sợ ung thư gì nữa”.
 |
Xác cá bỏ bao chất thành đống ven đường nội
bộ. |
Bà Tư nói giọng Sài Gòn, từ tốn
nhưng tôi cảm nhận có gì đó gấp gáp trong từng lời nói, sự nôn nóng lo lắng
trong lòng. Đúng như tôi cảm nhận, bà chỉ phía bên kia đường, nơi tiếp giáp với
khu vực phơi cá của các cơ sở là khu đất rộng có căn nhà cấp 4 kể tường tận. Nhà
bên ấy có con gái hơn 40 tuổi bị ung thư vừa mới chết. Hoảng sợ hay sao ấy mà
nhà bên đó chấp nhận bán 3.600 m2 đất, trong đó có 600 m2 đất thổ cư, có nhà như
thế chỉ với 2,4 tỷ đồng. Cơ sở chế biến hải sản mua lại đất trên và lại dùng
3.600 m2 ấy để phơi cá. Nhà ở bên cạnh có thể sẽ tiếp tục phải ra đi trong thời
gian tới. Cả khu vực phơi cá này hình thành đều bằng cách như trên, tương tự vết
dầu loang. Người dân bán nhà đất ở tâm thế phải sơ tán để bảo toàn sức khỏe, sự
yên ổn hàng ngày. Người mua không đâu xa đều từ các cơ sở trong cụm công nghiệp
này muốn mở rộng hơn nơi sản xuất. Và hàng ngày, từng đoàn xe chở cá tạp hôi
thối từ các nơi chạy về đây tập kết, gom về bao nhiêu ruồi nhặng…
Kêu cứu và cảnh
báo… tự vệ
Sự bành trướng trong sản xuất trên
có nghĩa khí thải độc, nước thải bẩn cũng bành trướng theo. Lâu nay, điểm hạn
chế “nước tràn ly” trong dân ở đây là hệ thống xử lý nước thải chung được xây
dựng, người dân sống gần đó thở phào vì đã lấp được ao nước thải lộ thiên lâu
nay thì nay, chính hệ thống này đã xuống cấp, hư hỏng. Có đoạn bị tắc nghẽn,
nước thải bị rò rỉ, chảy tràn ra đường trôi xuống sông Phú Hài, hòa dòng ra cửa
biển Thanh Hải. Cộng với nước xả của một số lò hấp cá cơm ven bờ khiến những nhà
dân ở ven sông Phú Hài, gần biển Thanh Hải chưa bao giờ dám thò chân xuống nước.
Mùa này, gió nam thốc lên, nhà nhà ở trong vùng đều nghe mùi hăng hắc, rất khó
chịu. Dân Thanh Hải có đơn thư kiến nghị. Nhưng tại Phú Hài thì không, UBND
phường Phú Hài thông báo thế. Một sự im lặng đáng sợ. Trong khi đó, ở thôn Ung
Chiếm - Hàm Thắng, cuộc chiến trên vẫn tiếp tục, nhưng ở tầm có chủ đích hơn.
Những hộ dân này gửi đơn đến luật sư Nguyễn Toàn Thiện với hy vọng ông phản biện
tại cuộc họp HĐND tỉnh tới cùng về vấn đề lợi ích nhóm khi để các cơ sở gây ô
nhiễm ngang nhiên hoạt động, làm ảnh hưởng sức khỏe của cả 1.000 hộ dân ở đây.
Họ bộc bạch: “Đến giờ này, chúng tôi không chịu đựng được nữa. Số đông các hộ
dân nghĩ quẩn, nếu các cấp lãnh đạo và địa phương không quan tâm xử lý, không
quan tâm đến sức khỏe người dân chúng tôi, tới đây khi quá bức xúc, có thể chúng
tôi vi phạm pháp luật nhưng vì giữa sự sống và bệnh tật chết chóc, không có lối
thoát thì địa phương đừng trách người dân chúng tôi hung hãn quá đáng”.
Tôi bỗng nghẹt thở, có thể vì đọc
những lời cảnh báo tự vệ trên nhưng cũng vì mùi hôi trong không khí càng về trưa
càng nồng. Ngửi áo nghe mùi hôi thối đã thấm vào tự lúc nào, tóc thì cứ rin rít,
tôi chào ra về. Còn kịp nghe những người dân ở đây nói buồn phía sau: Làm đơn đề
nghị đổi tên thôn Ung Chiếm đi. Cái tên cứ ám ảnh chuyện rồi đây, ung thư chiếm
cứ hết mọi nhà!
Bài 2: 4 cơ sở
“khuynh đảo” thành phố.
Phóng sự điều tra:
Bích Nghị