Cập nhật lúc 09:40:51 15/03/2017 (Lượt xem: 1723)
Nghị lực của người đàn bà tật ng

Nghị lực của người đàn bà tật nguyền

BTO- Trước mắt tôi là một người phụ nữ tật nguyền chừng hơn 70 tuổi. Đôi chân bà co quắp không thể tự bước đi, bà đang dùng đôi tay lết từng bước một cách thuần thục. Mời tôi vào nhà, bà quay vào nhắc nhẹ hai chú cún và một chú mèo với giọng thật âu yếm “Ra ngoài chơi cho má tiếp khách”. Hình như đoán được điều tôi đang nghĩ, bà nói “Thấy người ta vứt mấy con chó ốm tong teo bên bờ, tôi đem chúng về nuôi cho đỡ buồn”.

Tuổi thơ cơ cực

Bà có cái tên thật đẹp, thật mỹ miều Trần Thị Ngọc Sương nhưng cuộc sống lại cơ cực, lầm than đủ điều. Vốn là dân Miền Tây, khi vừa chào đời 3 ngày tuổi, người cha đã bỏ đi không một lần quay lại. Người mẹ vượt lên nỗi đau, lầm lũi nuôi con, lúc bà tròn 7 tuổi người mẹ đột ngột qua đời vì cơn bạo bệnh. Bà bỗng bơ vơ không nơi nương tựa. Đến một ngày, bà nội nhận cháu về nuôi và cho đi chăn bò, ở đợ, làm mướn. Bà nói lớn lên đi lượm ve chai và dạt về Tân Phước thị xã La Gi sống cho đến bây giờ. Khi đã tới tuổi thanh niên, cũng như bao người phụ nữ khác, bà cũng khát khao có một mái ấm gia đình, nhưng với thân phận mình bà biết là khó có người bình thường có thể thương yêu bà mà ngỏ lời cầu hôn. Rồi số phận đẩy đưa bà gá nghĩa với người đàn ông hơn mình 10 tuổi nhưng bị tật nguyền. Bà trở thành người phụ nữ tảo tần sớm hôm, bà đi làm đủ mọi công việc để nuôi chồng, nuôi mình.

Tại nạn bất ngờ

Rồi bất hạnh lại ập đến với bà khi bị tai nạn năm 61 tuổi, hậu quả để lại là đôi chân vĩnh viễn không thể đứng dậy được nữa. Kể từ ngày bị tai nạn,cuộc sống của hai vợ chồng bà càng trở nên bế tắc. Lúc cơ thể lành lặn, làm việc quần quật kiếm từng đồng tiền đã khó huống gì nay lại bị tật nguyền như thế? Bà nói mình không thể đầu hàng số phận, không muốn làm gánh nặng cho gia đình, cho xã hội nên ngày ngày kiên nhẫn tập đi xe lăn. Chỉ mỗi thao tác trèo lên xe rồi lại xuống, tập di chuyển từng đoạn cũng mất rất nhiều thời gian và sức lực. Bà nói “Nhiều khi dùng hai tay làm chân đến sái cánh tay và bật máu nhưng vẫn phải cắn răng để chịu đựng cho quen”. Với khát khao được làm việc, khát khao làm chỗ dựa cho một người tật nguyền khác (chồng bà cũng bị cụt chân) người đàn bà ấy đã bặm môi, lấy sức, dùng 2 tay bám chặt vào bánh xe lăn để nhích từng tí trên đường lầy cát mặc đêm về hai tay đau buốt.

Vươn lên

Nếu ai đó tới thôn Phước Tiến, xã Tân Phước, thị xã La Gi hỏi về bà Trần Thị Ngọc Sương chắc chẳng có nhiều người biết nhưng chỉ cần nói người đàn bà ngồi xe lăn bán vé số có lẽ không ai lại không biết bà. Bởi hàng tháng, hàng ngày, dù nắng hay mưa, bà vẫn cần mẫn, lầm lũi, miệt mài trên chiếc xe lăn cũ kỹ, lại không có người lo dầu mỡ bảo dưỡng, kêu kẽo kẹt khắp đường. Dù thế, xe vẫn lăn đi khắp các hang cùng ngõ để chào bán những tấm vé số, những chiếc bóng bay cho đám trẻ con.

Bà nói phải dậy từ 3 giờ sáng nấu ăn rồi bắt đầu cuộc hành trình mang may mắn cho người và duy trì sự sống cho mình. Con đường khoảng 3-4 cây số từ nhà ra đường lớn nhưng phải đi đến ba tiếng đồng hồ mới ra khỏi làng. Con đường ngoằn ngoèo dài hun hút ấy, mùa nắng cát ngập bánh xe, mùa mưa lầy lội, bà và chiếc xe lăn cũng không ngơi nghỉ ngày nào. Nếu tính quãng đường đi lại trong một ngày, bà phải trải qua đoạn đường đến vài chục cây số bằng tay.

Không ai có thể tưởng tượng rằng người đàn bà tuổi cao, yếu đuối, tật nguyền kia lại khao khát được làm việc, được chăm lo cho người chồng đến thế. Ngoài những lúc đi bán vé số, thời gian rảnh, bà cắt cỏ, cuốc đất trồng cây bên đám đất của người cháu chồng. Bà đi xe lăn vào rừng tìm cành cây khô về chất lại để đun nấu. Nhìn đống củi chất cao, nhìn hàng đu đủ mới được trồng có cây đã cho trái, mới thấy hết sự vươn lên mạnh mẽ ẩn náu trong thân hình người phụ nữ nhỏ bé, già nua và tật nguyền kia.

Chia sẻ yêu thương

Hoàn cảnh của bà cũng được một số hội từ thiện giúp đỡ như cho gạo, xì dầu, mì tôm…Bà nói “Hôm Tết tôi cũng nhận được nhiều quà nên  đem san sẻ cho gia đình người hàng xóm đông con khó khăn không nằm trong diện hộ nghèo. Mình được nhiều người giúp đỡ như thế này, ăn bao nhiêu mà chẳng hết, nhưng nhìn những người hàng xóm, nhìn những đứa trẻ thiếu đói, tôi không đành lòng, cô ạ!”

Tôi hỏi giờ đây bà ước ao điều gì? Giọng bà như nghèn nghẹn “Tôi nay cũng đã 70 tuổi, sức khỏe yếu dần. Mỗi lần lăn xe qua con đường lầy cát vất vả vô cùng, giá như có tiền mua một chiếc xe lăn chạy bằng bình…”. Bà bỏ lửng câu nói, tiếng thở dài bật lên nghe thật não nề.

Phan Tuyết