Theo dõi trên

Ở ngoài kia là biển

03/09/2021, 09:34

BT- Mùa trăng tháng bảy chầm chậm đi qua trong tĩnh lặng, huyền ảo. Hàng đêm ngắm nhìn biển qua khung cửa sổ từ ngôi nhà, bỗng thấy lòng mình sao mà se sắt. Không còn nhiều những ánh đèn “phố đêm” của thuyền câu mực, đánh cá như thường thấy, mà thay vào đó là sự vắng lặng xa tít, mênh mông những ánh bạc. Mặc cho bao dịu ngọt của ánh trăng sáng trong, vằng vặc kia có dỗ dành thật nhiều thì biển vẫn chất chứa nỗi âu lo hiếm thấy.

Không lo sao được khi những con người được biển cưu mang bao đời nay phải ở yên trong khu phong tỏa vì dịch. Nhà sát nhà, nối nhau theo những con đường hẹp quanh co hình thành những xóm dân cư lấn dần ra biển. Sau này nhờ có dự án đất ở, xây kè chắn sóng, cải tạo khu dân cư nên hạn chế tình trạng nhà tạm bợ không phép mọc lên khi con cái đến tuổi trưởng thành, lập gia đình. Vì thế, những gia đình không có điều kiện đành phải chấp nhận nhà thêm đông người. Trong khi đất dự án thì hầu như để trống khá lâu, dù được đầu tư đường nhựa, điện chiếu sáng, bờ kè chống xói lở khi triều lên. Dân chài khó có đủ khả năng mà mua để cuộc sống gia đình được thoáng đãng hơn. Nhiều gia đình làm nghề biển từ đời này qua đời khác, giọng nói, tác phong, suy nghĩ thẩm thấu hương vị mặn theo thời gian. Cũng có gia đình bỏ biển theo “nghề bờ” những mong vơi đi vất vả đêm hôm mưu sinh cùng biển. Cuộc sống bám biển quanh năm đã làm nên tính cách nhanh nhẹn, nói năng chất phác, dễ gần của người miền biển. Những ngày ở nhà chống dịch, họ phải xoay xở thật nhiều cho cuộc sống vốn đã phụ thuộc rất nhiều vào mùa bấc, mùa nam theo những chuyến hải trình khai thác. Những mẻ cá lưới tươi xanh giúp họ trang trải mọi thứ trong gia đình, nét hân hoan mỗi khi được mùa hải sản cứ lan tỏa đến từng ngõ xóm. Vậy mà giờ đây họ phải gác lại tất cả khi dịch bệnh lây lan. Chưa bao giờ người làng chài trải qua những ngày đặc biệt như thế. Nhìn thấy bà con dắt díu nhau lên xe y tế đến khu cách ly mà không khỏi chạnh lòng. Thương nhất là những đứa trẻ, ngây thơ, ngơ ngác… Ngay ngã tư thân quen của xóm làng giờ trở thành chốt kiểm dịch. Hàng hóa, thực phẩm thiết yếu giúp bà con cũng tập kết tại đây để phân phối cho từng nhà. Những chuyến xe nghĩa tình cơm áo nối tiếp về. Sự hy sinh, vất vả thầm lặng của nhân viên y tế, cán bộ chiến sĩ bảo vệ an ninh với những đêm thức trắng, thật không thể nào quên. Nhất là bao đêm mưa gió ầm ào, lại sang những trưa hanh hao, chang chang nắng đổ.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Quê mình đẹp nhờ có bờ biển khá dài. Mỗi làng chài đều mang nét đẹp mộc mạc vốn có. Những con người mải miết sống cạnh biển đã từng trải qua thăng trầm của biển. Khi thì thở dài với cơn bão biển đi qua, sóng nước chảy trôi, cuồn cuộn. Để rồi trở về với phẳng lặng biển êm, tôm cá đầy khoang. Biển nuôi lớn bao thế hệ con người. Nhưng biển cũng cần có thời gian để tái sinh sau những “hiến dâng” sản vật thiên nhiên, ban tặng cho con người. Biển cũng cần đối xử theo cách cho và nhận của triết lý tình yêu muôn thuở.

Ở ngoài kia là biển, là sự sống của bao con người làng chài. Những chiếc thúng chai nâu sạm, đặc sệt màu thời gian khẽ lắc lư trầm tư theo từng cơn gió nhẹ nơi vũng nước biển còn sót lại của một dự án. Chắc phải còn khá lâu mới hình thành theo thiết kế.                                         

        Lê Quang



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ở ngoài kia là biển