Bây giờ mà nếu nói mất hay nói có cái không còn thì cũng tội thầm cho Phan Thiết. Không, không mất, nó ẩn hiện đâu đó trong cái tháp nước trên cao kia, hay trong cây cầu dây văng hiện đại bây giờ đêm về đèn rực sáng đủ màu. Nó ẩn núp đâu đó ở mỗi làng quê có cô gái xuân thì che ngực non, nghiêng gió để gội đầu bằng nước thơm hương bồ kết. Nó chìm trong từng tiếng rao hàng khắc khoải trong đêm: Lục tàu xá, chí mà phù, ai chè đậu xanh nước dừa đường cát hôn! Nó bật ra ồn ào trong tiếng máy tàu, máy ghe, trên bến trên sông hối hả mang nguồn hải sản phong phú đủ loại về bến cá Cồn Chà. Tôi biết nó còn đó, nó còn trong từng đôi mắt đăm chiêu của những người già ngồi nhớ về một thời tuổi nhỏ. Của những người một thời là chứng nhân nơi mảnh đất an lành, thơm thảo tình người. Nó lắng trong từng tiếng gọi tình quê quen thuộc của đất và người ở nơi đây. Hậy, Hậy, ổng cà, ổng cà, coi bả cỏi…
NguyễnDũng