Cập nhật lúc 10:55:41 04/12/2020 (Lượt xem: 6174)
Mùa me dĩa

Mùa me dĩa

BT- Khi hơi lạnh luồn trong gió sớm là lúc me dĩa lúc lỉu đầy cành. Năm nay được mùa me dĩa, cành nào cành nấy trĩu nặng đung đưa theo gió trông thật thích mắt. Nhất là khi nắng vừa hửng sớm mai, luồn tay qua kẽ lá, rọi ấm áp đầu ngày lên lớp da non khiến chúng ngời lên màu tươi mới gọi mời, hấp dẫn sao! Me dĩa mà giã nát nấu canh chua cá lóc, hay đâm cùng tỏi ớt làm mắm chấm cá đồng chiên xù thì còn gì ngon hơn!

Sống nơi miệt quê cũng có những thú vui dân dã mà chốn thị thành khi nghe thấy hay hay. Sáng chủ nhật được nghỉ, cắm vài cần câu xuống ao, tới trưa đã được mớ cá đồng, nào rô gai, nào trê, chịu khó làm sạch, chiên giòn, giã cối nước mắm me dĩa nữa là có món lai rai tới chiều. Rau sẵn trong vườn, đọt vạn thọ, quế, càng cua, lặt xíu là có rổ rau mát mắt. Rượu ghé lò trong xóm, vừa rẻ vừa chất lượng không sợ pha cồn hóa học. Nhậu đơn giản mà ngon, mấy tay bạn thị thành biểu vậy khi được gia chủ đãi mồi dân dã.

Đó là mới nhậu, chứ mà được trải qua tuổi thơ ở miệt quê còn “đã” hơn nữa. Ngày còn bé, một buổi tới trường, một buổi dắt bò. Giòng bò xong là cả đám rủ nhau bày đủ trò nghịch ngợm. Mùa gió thì thả diều, mùa chớm mưa thì hùa nhau hái táo dại, ổi sẻ ăn, tới mùa gió bấc thì trèo hái me dĩa. Muối ớt giã sẵn lén bọc trong giấy vở giắt cạp quần đem theo. Mấy thằng đen nhẻm, nhỏ con mà trèo cây như sóc. Trên ngọn me thể nào cũng đầy rắn xanh vậy mà chẳng ngán, cứ leo lên rung cành rào rào, me thi nhau rớt lộp độp. Mấy đứa con gái phành vạt áo ra lượm me, rồi túm tụm nhau chà lớp vỏ trấu cho sạch, chấm muối ớt nhai ngon lành, lại hít hà vì ớt xiêm cay xé họng.

Ăn vậy mà chẳng thấy đứa nào bị đau bụng bao giờ. Xong lại hùa nhau mò ốc, móc cua dưới mấy đám ruộng đang thì con gái xanh mướt mát. Bữa nào hên còn câu được mớ rô đồng. Loại cá này nhỏ, gai cứng sắc nhọn, lạng quạng đâm chảy máu buốt óc chứ chẳng chơi. Mấy đứa con gái là chúa tiểu thư, chẳng dám gỡ cá dính câu sợ bị đâm tay chảy máu. Chỉ có bọn con trai lì đòn, bị đâm còn nhe răng cười hề hề. Bữa nào may mắn được mớ cá, cả bọn lại hùa nhau mót rạ chất đống nướng rồi gỡ ăn cùng me dĩa chấm muối ớt. Hồi đó chưa biết uống rượu đế, thành ra giờ mỗi lần nhậu cá đồng hay nhớ lại cái thời trẻ trâu cơm không đủ no.

Đợt ông anh họ về chơi, uống dăm ba chén nhắc lại chuyện cũ, biểu hồi đó mày sướng quá tụi, được đi học đàng hoàng, nhà tao cơm không đủ no được ông già cho xuống chăn bò phụ cậu cho tụi bây đi học. Cha ơi nó cực, chăn bò cả ngày chiều về còn quảy thùng gánh nước muốn rớt cặp giò. Phải hồi đó tao được đi học giờ cũng ông này bà nọ như tụi bây á chớ. Tôi chỉ biết cười trừ, mỗi người một số phận, như anh giờ mà thong dong chẳng lo nghĩ gì nhiều. Cá dưới đập, muốn ăn đem bình đi chích xíu có nồi cá kho, dĩa cá trộn rau sống. Rau trong vườn có sẵn. Gà trong chuồng muốn ăn thì bắt. Sống vậy không thảnh thơi sao, ông này bà kia nặng óc đêm không ngủ được chứ sướng chi đâu! Nghe nói vậy ông anh cười khà,  ghẹo bây chơi thôi chớ có cho tiền cũng không ham làm việc trong phòng máy lạnh, dang nắng quen rồi tụi ơi!

Nâng chén rượu uống cạn, nghe hơi cay tràn qua cuống họng, trườn xuống dạ dày phừng phừng toàn thân. Nhấp miếng cá nướng trộn rau, vị chua của me dĩa trong chén mắm thấm vào lưỡi, những ngày ấu thơ vui vẻ tràn về. Ôi cái thời khó khăn vất vả mà tràn ngập nụ cười hồn nhiên đến lạ, giờ vật chất đầy đủ lại không thể cười vô tư được nữa.

Cuộc đời nước chảy mây trôi, chỉ me dĩa là năm nào cũng vậy, tới mùa đùa nhau trên cành chơi cùng nắng gió. Ơi cái vị chua chua, đăng đắng của trái me non mà thấm vào ký ức mãi không phai nhòa, dân dã mà đậm tình như chính người dân miệt quê mình me dĩa ơi! 

                     Ngọc Trúc