Cập nhật lúc 09:32:00 20/11/2020 (Lượt xem: 6549)
Chầm chậm tháng 11

Chầm chậm tháng 11

BT- Cảm nhận thời gian thường theo tâm trạng, hoàn cảnh, cảm xúc của mỗi người thì phải. Nhưng cho dù có thế nào đi chăng nữa, mây vẫn trôi, gió vẫn thong dong cùng nắng ấm cùng biển xanh. Những tờ lịch cứ rớt dần theo nhịp sống mỗi ngày, chẳng thể nào dừng. Từ hồn nhiên chuyển dần sang trĩu nặng ký ức khi nào mà ta chẳng nhớ nổi, ừ nhỉ, dòng thời gian mà…

Người đang phải hoàn tất những dự định, kế hoạch… thì mong thời gian chầm chậm lại để kịp hoàn thành mục tiêu đặt ra trong năm. Bởi đó là cả tương lai lẫn ước mơ ấp ủ bấy lâu nay. Cả cuộc đời của mỗi con người có bao chặng đường cần phải trải qua, mang những sắc màu hạnh phúc khác nhau. Hành trình ấy có buồn, vui, nụ cười và nước mắt. Có khi niềm mong ước cứ nối tiếp bởi tình thương yêu vô bờ, có cả trách nhiệm tự nhận lấy nên cứ muốn vương mang. Cho đến khi mùa hoa cuối đến rồi mà ta chẳng thể nhận ra. Kết thúc để cho một khởi đầu mới. Sự sống của vạn vật, của vũ trụ là thế mà. Như sông xuôi về biển.

Ảnh minh họa

Cũng có những cuộc đời lại mong thời gian trôi nhanh qua, cho vết thương lòng chóng nhòa phai cùng năm tháng. Niềm đau, nỗi buồn không thể chất chứa, lưu giữ mãi. Vì cũng phải cần những ngày nắng ấm thay mưa giông, bão lũ. Cần một hành trình sống kế tiếp sau tất cả những gì đã trải qua làm cho ta chơi vơi, tưởng chừng như mộng mị nhiều mây đen. Tia nắng đầu ngày mới như một động lực hướng dương, bừng sáng cho ta bước tới. Dường như tiết trời đã chuyển mùa… Có bao người “lập trình vận mệnh” cho mình được thành công như ý?

Tháng 11 đã cho ai đó cái cảm giác lững lờ trôi trong sự an nhiên tìm về, một khi đã quá nếm trải. Cũng có thể là sự an lòng, lắng đọng  sau những gì mình đã làm được cho đến lúc này. Một chút mệt mỏi trong tâm trạng rồi cũng sẽ qua thôi. Nhường lại cho sự chiêm nghiệm khi thu qua, gió đông về. Cái lạnh len vào những ngón tay, bờ vai, siết chặt yêu thương, sát kề nhau. Phố mùa đông cần lắm khúc tình ca sưởi ấm đôi môi run. Chậm rãi từng bước chân trên phố. Những chiếc lá khô còn sót lại ven đường thầm nhắc ta nhớ về bao yêu thương đã trao nhau.

Tháng 11 hiền hòa, đủng đỉnh trong tôi những mùa nhớ. Cứ miên man trong hoài niệm thanh xuân cùng mây trôi, gió thổi.

Bên triền cỏ xanh ven biển, tốp người cao niên mải mê với những bài tập yoga. Thời gian như dừng lại rất lâu trong tia nắng yếu ớt ban mai cùng sóng biển vỗ về, nhẹ êm… 

Q. Tuấn