Cập nhật lúc 09:48:02 29/10/2020 (Lượt xem: 6017)
Xin đừng khắt khe với họ

 Xin đừng quên họ!

BTO- Chuyến đi cứu trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt với thời gian 4 ngày, 3 đêm tại tỉnh Quảng Trị mới đây khiến tôi cùng đoàn cứu trợ không thể nào quên được. Nhất là nhìn cảnh những ngôi nhà chìm sâu trong nước lũ dữ, hình ảnh những cụ già, trẻ em phải leo lên tận nóc nhà tránh lũ. Và đặc biệt, tôi không thể quên được những ánh mắt sáng ngời của trẻ em vùng lũ khi thấy đoàn cứu trợ đến thăm, trao quà…

Chuyến hành trình cứu trợ hoàn thành, tôi trở về với cảm giác mãn nguyện vì các món quà mà bạn bè đóng góp đã được mình làm cầu nối chuyển đến vùng lũ, trao tận tay người dân cần. Tuy nhiên, khi về đến nhà mới chợt nhận ra, bí thư thôn, chủ tịch xã, già làng, trưởng bản... nhà họ cũng bị ngập sâu, bị thiệt hại, sao mình lại không tặng họ một phần quà? Trách nhiệm của họ phải dẫn đoàn đi ư?

Đúng là trách nhiệm, nhưng phía sau lưng họ còn vợ, con, gia đình. Hết lụt, nhà nhà, người người dọn dẹp cào bùn, chặt cây gãy, hốt rác để ổn định nơi ăn chốn ở thì những chủ tịch xã, bí thư thôn, già làng trưởng bản vẫn với công việc dẫn đoàn cứu trợ lo cho dân trước đã.

Hết đoàn này đến đoàn kia, ngày này qua ngày nọ gần cả tháng nay, họ không kịp ăn bữa cơm với gia đình. Thương lắm!. Những cái bánh chưng, những gói bánh họ muốn xin về cho con lắm nhưng chắc chắn không bao giờ xin vì ngại, vì mang tiếng "cán bộ"  mà đi "ăn chặn" hàng cứu trợ của dân.

Đó là điều mình cảm thấy hết sức ray rứt. Xin đừng quên họ, mà hãy chia sẻ với những khó khăn chung của người dân trong vùng lũ. Trong hoạn nạn, bất cứ ai cũng hết sức khó khăn!

Ngọc Tỵ