Theo dõi trên

Nồng nàn Phan Thiết!

29/05/2020, 10:57 - Lượt đọc: 36

BT- Tôi xa Việt Nam gần 40 năm, khoảng thời gian dài gấp đôi thời gian tôi ở trong nước, thế nhưng với tôi Việt Nam, nhất là quê hương Phan Thiết, vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim mình.

Trong ngần 40 năm ấy tôi đã nhiều lần về Việt Nam, và lần nào cũng trở về Phan Thiết. Dù sống lại với những ký ức tuổi thơ, với những bạn bè, người thân, nhưng những chuyến viếng thăm ngắn ngủi ấy luôn cho tôi một cảm giác tạm bợ. Chỉ tạm bợ vài ngày, tạm bợ những cuộc gặp gỡ, tạm bợ những cuộc rong chơi. Đến rồi đi, khi tôi rời Phan Thiết, cái cảm giác lưu luyến chỉ vương vấn cho tới khi những vườn thanh long, đặc trưng của quê hương Phan Thiết, mất hút sau kính xe.

                
   Tháp nước Phan Thiết vào đêm.

Và lần này, đầu năm 2020, trong cơn nóng bỏng của đại dịch Covid-19, tôi bị kẹt ở Việt Nam hơn 4 tháng, trong đó phần lớn thời gian ở tại Phan Thiết. Với những giới hạn đi lại, giới hạn tiếp xúc, thời gian như chậm hẳn trong một thành phố hầu như đóng cửa, đã khiến tôi quên đi những bon chen của cuộc đời và nhận ra rằng mình cần trầm tĩnh để sống thật, sống trọn vẹn, sống như tuổi thơ mình đã sống ở thành phố này. Dần dà cái cảm giác tạm bợ của những lần về quê hương trước đây đã biến mất, và thay vào đó là những cảm nhận thật gần gũi với đời sống người dân, và những thay đổi rất nhanh chóng của quê hương nước mắm này.

Tôi về Việt Nam lần đầu tiên năm 1993 sau 13 năm xa cách, với vai trò đại diện một hãng truyền thông lớn của Anh Quốc. Và dĩ nhiên trong chuyến trở về này, một trong những điều mong mỏi nhất là gặp lại người thân, bạn bè ngay trên mảnh đất quê hương Phan Thiết.

Thành phố Phan Thiết của năm 1993 khá im ắng với những con phố rực nắng nóng bỏng, những con đường đất lỗ chỗ ổ gà, những căn nhà rêu phong trầm mặc. Con sông Mường Mán đổi tên thành sông Cà Ty vẫn lặng lẽ với dòng nước cạn không lấp đầy được những bãi bùn đất. Trong công viên lớn ngay cạnh bờ sông, tháp nước Château d’eau một biểu tượng của Phan Thiết, loang lổ vết thời gian. Và chợ Phan Thiết bị cháy trong biến cố 1975 được dựng tạm một cách đơn giản, với một lượng hàng hóa khá khiêm tốn.

Những năm sau đó tôi có dịp trở lại Phan Thiết, thành phố đã có những thay đổi ngày càng rõ nét hơn. Từng bước những dãy phố đã bắt đầu rợp bóng cây, những con đường đất đã được tráng nhựa phẳng phiêu. Và trên hết nét lam lũ của ngày xưa đã có phần phai nhạt.

Phan Thiết của năm 2020 dù đang trong cơn hoảng loạn nạn của dịch Covid-19, vẫn tiềm tàng sức sống của một thành phố biển đang vươn lên. Con sông Cà Ty trơ những bùn đất ngày nào, nay đã được chỉnh sửa, nạo vét với 2 hàng đê cao, nước trong xanh ngập đầy. Cái lặng lẽ của dòng nước buồn thiu giờ cũng được thay thế bằng những dòng ghe tàu tấp nập chở đầy tôm cá. Chỉ nhìn những đoàn ghe tàu này cũng đủ thấy tiềm năng mãnh liệt về nghề biển của Phan Thiết.

Soi bóng bên dòng Cà Ty là tháp nước Château d’eau đã được sửa sang và được chiếu sáng bởi một hệ thống ánh sáng tân kỳ, khiến thành phố trông rực rỡ hơn về đêm. Trên nền của khu chợ cũ bị cháy, chợ Phan Thiết đã được xây dựng lại. Với 2 tầng rộng rãi, tiện lợi; chợ Phan Thiết đầy ắp các mặt hàng và là nơi mà các du khách luôn ghé qua để mua những món hải sản của Phan Thiết.

                
   Ảnh: N.Lân

Có những con phố cũ như phố Gia Long nay gọi là phố Nguyễn Huệ, hay những con đường như đường Nguyễn Thái Học, đường Trần Hưng Đạo, đã mang những khuôn mặt mới với những căn nhà cao tầng mới mẻ, khang trang. Các khu phố, các con đường này mang các sắc thái riêng, nhưng hầu như đều có một điểm chung, đó là luôn tấp nập kẻ mua người bán, khác với sự u tịch của ngày xưa.

Ngoài những khu phố cũ, Phan Thiết bây giờ còn có một khu mới được xây dựng trên những ruộng muối ở phía Bắc của thành phố. Khu đô thị mới này được thiết kế với những con đường thẳng tắp, thênh thang, những công viên tươi mát được chăm sóc cẩn thận, và những dãy nhà phố, biệt thự mang vẻ hiện đại. Có thể nói một phần không nhỏ những sinh hoạt buôn bán của Phan Thiết đã được dời ra khu đô thị mới này. Nơi đây cũng tập trung nhiều nhà hàng đặc sản nổi tiếng của Phan Thiết, thu hút đông đảo du khách.

Thành phố Phan Thiết nay được gắn liền với khu du lịch Mũi Né nổi tiếng. Ngày xưa khi tôi còn bé, gia đình chúng tôi vẫn thường có những buổi picnic dưới những rặng dừa bát ngát ở Đá Ông Địa, ở Rạng hay ở Mũi Né. Ba tôi lúc sinh thời vẫn thường nói, khi hết chiến tranh thì vùng biển này chắc chắn sẽ trở thành một nơi du lịch lý tưởng, không những cho khách nội địa mà cả cho khách ngoại quốc. Điều tiên đoán của ba tôi đã thành sự thật khi lần lượt những khu du lịch như resort Thụy Sĩ, resort Sài Gòn-Mũi Né và tiếp theo đó là những cái tên quốc tế, những khách sạn 5 sao đã mọc lên ở Mũi Né, biến nơi này thành “Thủ đô của resort”, một danh hiệu mà ngành du lịch Việt Nam trao tặng.

Trở lại Mũi Né, tôi đã không khỏi ngỡ ngàng trước sự thay da đổi thịt rất nhanh chóng của nơi này. Những hàng dừa châu đầu vào nhau trên con đường dẫn ra Mũi Né nay không còn nữa, mà thay vào đó là những hàng rào và những cánh cổng lớn của các khu resort, hoặc những khu buôn bán và hàng quán dành cho du khách. Tôi càng thấy bất ngờ hơn khi những rừng dừa bạt ngàn sát biển Mũi Né đã trở thành những hồ bơi, những căn nhà nghỉ mát, những khách sạn sang trọng, những quán ăn, những bar rượu và những loại cây ngoại nhập lạ lùng.

Đi kèm với các cơ sở vật chất, những dịch vụ vui chơi giải trí ở Mũi Né cũng rất phong phú. Đến Mũi Né du khách không chỉ tắm biển, phơi nắng, mà còn có thể lướt sóng bằng những cánh diều đủ màu sắc bay lượn trên không, hoặc lặn sâu dưới làn nước trong xanh để ngắm những rạn san hô, lả lướt những đàn cá đủ màu sắc; hoặc tận hưởng những show ca nhạc, những khu triển lãm tượng cát, hay những danh thắng trong vùng như Đồi Hồng bao la không khác gì một sa mạc, hay Suối Tiên thơ mộng với những vách cát sừng sững như những bức phù điêu kỳ vĩ.

Thật khó cho tôi có thể tìm lại những khung cảnh cũ ở Mũi Né khi thiên nhiên đã thay đổi quá nhiều, nhưng dù sao đi nữa chính cái lột xác ngoạn mục này đã đưa Mũi Né vào trong danh sách những khu du lịch nổi tiếng của thế giới.

Trong vài chục năm qua, Mũi Né nói riêng và Phan Thiết nói chung đã thay đổi rất nhiều nhưng vẫn không làm phai mờ cái bản sắc căn bản của vùng đất này, trong đó có sự hiền hòa, chân thật và hiếu khách của người dân.

Tôi yêu tất cả những gì thuộc về Phan Thiết, từ khung cảnh thanh bình, những bãi biển thơ mộng, những khu phố yên bình, cái nắng gay gắt, cái gió bấc rạt rào; cho tới những món hải sản tươi ngon, những giọt nước mắm vàng óng thơm phức; và trên hết đó là những người dân bình dị với một tấm lòng rộng mở như biển mặn.

Mong rằng tôi sẽ có nhiều dịp trở lại Phan Thiết để cảm nhận sâu sắc hơn nữa một miền đất, mà chắc hẳn ai có dịp viếng thăm cũng sẽ yêu thương nhớ mãi.    

Tùy bút:VIỆT TIẾN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nồng nàn Phan Thiết!