Cập nhật lúc 10:05:12 25/03/2020 (Lượt xem: 1566)

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân: Hoài cảm một thời mũ rơm mũ cối

BT- Độc giả ở Bình Thuận vốn khá quen thuộc với nhà báo Huỳnh Dũng Nhân - người được nhiều người mệnh danh “ông vua” phóng sự thời hiện đại. Anh chơi với anh em báo Bình Thuận từ năm 1998, lúc này anh đã nổi tiếng trong làng báo chí cả nước. Khi đó báo Lao động cử anh ra Bình Thuận viết phóng sự về một nhân vật đình đám trong vụ án rừng Tánh Linh. Nhiều năm sau anh thường xuyên ra công tác và có những phóng sự về đất và người Bình Thuận. Hội Nhà báo tỉnh và báo Bình Thuận cũng nhiều lần mời anh ra tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho phóng viên. Anh cũng nhiều lần dẫn sinh viên báo chí ở các trường đại học mà anh đang là giáo viên thỉnh giảng ra Phan Thiết thực tập. Anh em báo chí Bình Thuận xem Huỳnh Dũng Nhân như người nhà. Tết năm nào lãnh đạo tỉnh họp mặt đồng hương báo chí Bình Thuận tại Sài Gòn cũng mời anh dự (dù anh quê gốc ở miền Tây, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, công tác và nay nghỉ hưu ở Sài Gòn). Báo xuân Bình Thuận nhiều năm đều mời anh viết bài, sau ngày nghỉ hưu anh lại chuyển sang cộng tác bằng thơ xuân. Kể chút vậy để nói về mối thân quen của Huỳnh Dũng Nhân với anh em báo chí và bạn đọc ở Bình Thuận.

Bìa sách và tác giả trong một lần tác nghiệp tại Bình Thuận.

Nghỉ hưu 5 năm nay, nhưng Huỳnh Dũng Nhân cho rằng nghề báo của mình không có khái niệm “nghỉ hưu”. Vậy là anh vẫn viết báo, viết văn và đi dạy cho sinh viên khoa báo chí khi các trường đại học mời thỉnh giảng. Thành quả lao động từ việc nghỉ hưu nhưng không “gác kiếm” của anh là, chỉ trong vòng 1 năm Huỳnh Dũng Nhân đã ra mắt bạn đọc 3 đầu sách. Đó là các tập “Ký ức chao nghiêng”- thơ, “Bóng bàn một thời tôi đam mê”- hồi ký Nguyễn Trọng Trúc do Huỳnh Dũng Nhân chấp bút và mới rượi là cuốn “Chúng tôi - một thời mũ rơm mũ cối” - hồi ký.

Nhận sách biếu đúng vào dịp nghỉ cuối tuần, tôi đã giở đọc ngay, cuốn hút và dễ dàng cảm thụ “văn” và “nhân” của tác phẩm - “Chúng tôi - một thời mũ rơm mũ cối”. Ngay cái tựa sách đã nói lên sự hoài niệm của tác giả về một thời đạn bom, một giai đoạn cam go, ác liệt của chiến tranh vào thập niên 60 - 70 thế kỷ trước ở miền Bắc. Ký ức về những đợt sơ tán, bọn trẻ đội mũ rơm đến lớp trong những ngày máy bay Mỹ ném bom, đánh phá miền Bắc. Khi vừa chớm tuổi thanh niên, tác giả cùng các bạn trang lứa lại gác bút lên đường ra trận và không ít người hy sinh khi còn rất trẻ, như một câu thơ của Trần Mạnh Hảo “khi ngã vào lòng đất vẫn con trai”.

Thân phụ của Huỳnh Dũng Nhân là nhà báo Huỳnh Hùng Lý công tác ở báo Nhân Dân miền Nam. Năm 1954, gia đình anh tập kết ra Bắc lúc anh đang nằm trong bụng mẹ. Cha của anh được tổ chức phân công về báo Nhân Dân, nên tuổi thơ của Huỳnh Dũng Nhân gắn liền với không gian trụ sở báo 71 Hàng Trống nơi có cây đa cổ thụ, nơi anh có những tháng ngày được học lớp vỡ lòng về nghề báo. Tuổi thơ của anh là khu tập thể ngõ Lý Thường Kiệt thân thương, nơi ra ngõ gặp...  nhà báo. Tuổi thơ của anh là các Trại trẻ sơ tán báo Nhân Dân ở các vùng ngoại ô Hà Nội để tránh máy bay Mỹ oanh tạc. Tuổi thơ của anh là đầu đội mũ rơm “Mỗi lần đi vẽ phong cảnh là một lần run rẩy vì đói và lạnh... Bánh mì và bắp cải. Cơm và sắn. Đường làng và những con trâu nhẫn nại gặm cỏ. Chiến hào tên lửa và màu xanh quân phục. Mũ rơm và lớp học dưới lũy tre làng. Và cái lạnh”...

Huỳnh Dũng Nhân viết: “Tôi nghĩ phải cảm ơn thời sơ tán vì chính thời gian này mà chúng tôi có thêm nhiều hiểu biết, nhiều kiến thức về cuộc sống nói chung và ở nông thôn nói riêng... Cuộc sống thời chiến đem lại bao nhịp điệu sống và cách nghĩ khác nhau khiến bọn trẻ chúng tôi sống giàu lý tưởng hơn, có vẻ lãng mạn cách mạng hơn, và chắc nhiều đứa trẻ khi ấy (trong đó có tôi) rất tin rằng “Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ; đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ”. Sống trong bối cảnh mà mỗi câu thơ, mỗi bài hát đều thấm đẫm vào màu thịt chúng tôi nên tinh thần “nước còn giặc còn đi đánh giặc”, “chiến trường giục giã bước hành quân”.  Và với tâm thế ấy, Huỳnh Dũng Nhân đang học lớp 10 đã gác bút nghiên lên đường nhập ngũ, chuyển từ mũ rơm sang đời mũ cối. Sau 2 năm đi bộ đội anh lại trở về với giảng đường và sau đó đi làm báo, tạm biệt quãng đời mũ rơm mũ cối với bao thân thương kỷ niệm.

“Chúng tôi - một thời mũ rơm mũ cối” cũng là lời tri ân, tiếng nói tha thiết từ đáy lòng của tác giả: “Tôi muốn viết những dòng tâm tư thương mến biết ơn này để gửi đến người dân các vùng chúng tôi sơ tán trước đây đã nhường cơm sẻ áo, chia ngọt sẻ bùi với chúng tôi trong những ngày sống xa thành phố. Tôi muốn viết lại tất cả, dù không có điều gì quá lớn lao và đặc biệt với những người khác, nhưng với chúng tôi, mỗi ký ức là một sức mạnh nuôi dưỡng những đứa trẻ đa cảm một thời sống xa cha mẹ”.

Qua tập sách này Huỳnh Dũng Nhân cũng muốn gửi gắm, nhắn nhủ đến thế hệ con cháu về sự trân quý giá trị sống từ những trải nghiệm trong gian khó, cơ cực. Anh viết: “Tôi hy vọng những câu chuyện đời thường trong thời chiến sẽ giúp thế hệ con cháu biết được cha mẹ mình hồi xưa đã sống và trưởng thành thế nào, đó là điều tôi ấp ủ bấy lâu nay”.

Tôi thích câu kết của tập hồi ký rất dạt dào tình cảm. Tác giả đã mượn lời trong bài hát Hoài cảm của nhạc sĩ Cung Tiến để nói lên tâm trạng, cảm xúc của mình khi nhớ về một thời khắc ghi nhiều kỷ niệm. “Thời gian tựa cánh chim bay. Xa rồi những tháng cùng ngày. Còn đâu mùa cũ yên vui. Nhớ thương biết bao giờ nguôi...”.

Tác phẩm “Chúng tôi một thời mũ rơm mũ cối” của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân ra mắt nhân dịp kỷ niệm 55 năm Chống chiến tranh ném bom phá hoại của Mỹ ở miền Bắc, kỷ niệm 55 năm Thành lập Trại trẻ sơ tán Báo Nhân Dân, kỷ niệm 20 năm tác giả sinh sống và học tập ở Hà Nội. Sách được viết lời giới thiệu bởi nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản Tạ Quang Ngọc, con trai của nhà báo nổi tiếng Tạ Quang Đạm. Sách gồm 7 chương với hơn 300 trang, có mặt tại các nhà sách trên toàn quốc từ tháng 3/2020.

 Huỳnh Thanh