Cập nhật lúc 16:59:31 28/02/2020 (Lượt xem: 2266)
Món bình dân giữa lòng phố thị

Món bình dân giữa lòng phố thị

BT- Món ốc từ lâu đã quá quen thuộc với người dân nơi “nắng chuyên cần, gió hào phóng” bởi hội tụ đầy đủ ngon, bổ, rẻ…

Xuân đong đưa trên cành cây ngọn cỏ, xuân về trong từng mái ấm gia đình. Chiều cuối năm, ghé quán ốc đường Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Liên Hương của chị Lê Thị Chiêm. Cái quán nho nhỏ mà dễ thương đến lạ, lúc nào cũng nhộn nhịp “thượng đế”, chậm là hết chỗ chen chân. Một dĩa ốc cà na ngọt, béo, thơm phức mùi nước cốt dừa, sữa, sả và ớt có giá 20.000 đồng. Món “quà biển” không quá đắt, nhưng để lại những dư vị ngọt ngào không thể nào quên, đủ cho đám bạn chúng tôi ngồi tán chuyện “đông tây kim cổ”. Điểm thú vị của món ốc, là những cặp đôi ngồi chụm vào nhau, đút cho nhau ăn, thấy tình cảm làm sao.

Món ốc dường như chưa tìm được đường vào nhà hàng sang trọng, nhưng nhờ những quán nhỏ ven đường nên nó trở thành món ăn đại chúng, làm “mê mẩn” giới công nhân, học sinh đến dân văn phòng, doanh nhân… “nghiện” món ốc, cứ tầm 3 - 4 giờ chiều, nam thanh nữ tú hẹn hò gặp nhau ở quán ốc. Ngồi nơi quán ốc, cảm giác thời thơ trẻ sống lại, và những câu chuyện tuổi thơ cũng ùa về. Bạn tôi bảo, hồi đó nhà nghèo lắm, ba thì làm nghề thả lưới ven biển bắt tôm cá nuôi sống gia đình. Mẹ cứ đêm hôm đợi con nước ròng rồi mang đèn đi bắt ốc. Con tôm, con cá và cả những con ốc bé xíu nuôi anh em nó nên người. Giờ, mỗi lần nhìn những con ốc quen quen, lại nhớ đến món ốc từ tay mẹ, thấy thương cha mẹ tảo tần…

Giờ ở thị trấn Liên Hương có rất nhiều quán ốc bình dân ven đường, kê vài chiếc ghế nhựa, khách chẳng phân biệt giàu, nghèo. Lạ lắm, ai đi ngang qua mà nghe mùi thơm nức nở tỏa ra từ cái nồi ốc hấp sả là đôi chân như dừng hẳn lại, cứ sà vào quán ốc, tận tay thưởng thức cho được món ngon trời biển ban tặng. Không chỉ con ốc tươi ngon mà cái thứ nước chấm ở đây quả thực độc đáo, làm cho món ốc biến tấu và thăng hoa không nơi nào có được. Nó đơn giản là nước mắm pha trộn ớt, gừng, hành giã nhuyễn, nước cốt dừa dẻo sệt. Vậy mà khi chấm con ốc vào, đưa lên miệng, cảm giác vị béo mà không ngán, vị ngọt mà không thanh, vị mặn mà thấm đẫm... đến tận đầu lưỡi, chân răng. Dân ăn ốc cũng sành điệu lắm, gai lễ ốc phải là gai cam đàng, gai thơm tàu, vì nó cứng không bị gãy. Cầm cây gai chích vào miệng ốc, xoay nhẹ cái tay theo chiều xoắn ốc để kéo ra thân con ốc xoắn tròn, thật hấp dẫn.

Bờ biển Tuy Phong trải dài gần 50 km, ốc ở đây nhiều vô kể, có đến gần chục loại khác nhau, được đặt nhiều tên riêng rất lạ lẫm theo cách gọi của người dân như ốc quắn, ốc gai, ốc mặt trăng, ốc ngựa, ốc ruốc… Theo từng đợt sóng, gió, ốc bị dạt vào trú ngụ, sinh sôi dưới những rạng đá san hô. Chẳng cần tìm đâu xa, cứ canh con nước triều rút xuống, ra các bãi rạng ven biển thì… “năng nhặt chặt bị”. Luộc là cách phổ biến nhất mà ngư dân hay làm vì giữ nguyên được hương vị của ốc, đó là ốc bắt từ biển đem về ngâm, rửa cho sạch rồi để nguyên con cho vào nồi luộc, canh thời gian vừa đủ, trong vòng dăm bảy phút cho tới khi ốc vừa chín thì phải dừng lửa ngay. Không nên luộc kỹ bởi sẽ làm thịt ốc bị săn lại, dai, ăn mất ngon.

Chiều cuối năm, ngồi quán ốc trong tiết trời lành lạnh giữa phố thị nhộn nhịp đông vui và ngập tràn muôn hoa khoe sắc, cảm nhận cái tết đang về rất đầm ấm, bình yên, thân thương đến mọi nhà, mọi người.

MINH CHIẾN