Theo dõi trên

Tập thơ “Mùi thảo quả vẫn lừng hương”

17/02/2020, 09:38 - Lượt đọc: 546

BT- Người ta thường hay nghĩ, thưởng thức thơ ca, thường ở một nơi tĩnh lặng mới thấu, mới hiểu nhịp đập của thiên nhiên, của tình yêu trần thế. Rồi ai đó lại nói khác đi rằng thưởng thức một áng thơ phải có nến, có hoa, có du dương của âm nhạc sẽ làm cho hồn thơ đến với thực tại. Ấy vậy mà, trong lần ra mắt tập thơ “Mùi thảo quả vẫn lừng hương” của nhà thơ Nguyễn Thị Liên Tâm lại khác…Rất khác nhưng rất thơ.

So với thời gian dự kiến, có lẽ sẽ chậm mất vì một vài nguyên nhân nào đó. Chậm cũng có cái hay của nó. Rơi vào tháng chạp. Tháng giáp tết. Không gian có phần xưa cũ, thoáng đãng có thể phóng tầm mắt để ngắm nhìn bầu trời về đêm, trong cái réo rắt của câu chữ, của âm nhạc và của tác giả - người dẫn thực khách đi theo hương thơm của Mùi thảo quả. Tập thơ gồm 66 bài thơ, chia gọn trong 2 phần “Tôi gọi an nhiên” và “Cho những lời tình tự”. Lần ra mắt tập thơ này chỉ gói gọn 100 bài. Thực tế, với thơ bây giờ việc xuất bản và ra mắt là một vấn đề khó khăn. Tài chính có thể là lý do, nhưng đó không phải lý do cốt yếu. Mà người yêu thơ dường như đã cạn nguồn cơn tìm về với những thổn thức, được chắt lọc một cách khúc chiết.

Là tiến sĩ văn học, có nhiều tác phẩm trên tạp chí Văn nghệ Quân đội, báo chí, Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh… nên nghệ thuật trong việc gieo con chữ khó với người đọc thênh thang, buồn đó mà buồn man mác hiện hữu. “Sông Mường đợi một vầng trăng/Đợi người xuôi bến áo khăn nguyệt nằm/Du dương một khúc hồ cầm/Tang bồng đây đó, trăm năm dãi dề”… “Mùi thảo quả” trong rừng, mùi của hoa dại cứ bay. Bay mãi, mùi của tình yêu, mùi của tinh khiết và cả mùi của lạc mất nhau, như thể rừng đã giấu đi người “trinh nữ lội sông”. Thơ của Nguyễn Thị Liên Tâm, người ta dễ dàng thấy được cách dùng từ ngữ đôi lúc chừng như khác nhau rõ rệt. Có khi thanh tao, thuần khiết như đóa sen mênh mông giữa đồng. Nhưng lắm khi trần trụi đến lạ lùng. Thế mà, những câu thơ ấy vẫn chảy vào hồn người nghe, dù ở không gian nào đi chăng nữa. “Trinh nữ lội sông/Bắp chân trần miên man khỏa nước/ Chiều tím thẫm. Rưng rưng… Mé phía rừng hoàng hôn/Ai vẫy gọi tình nhân?...Thơm lừng mùi quả ngọt”…

Minh Hà viết: “…Không gian chiều muộn là những lúc buồn nhất trong ngày: “chiều đã chiều hơn, rồi, “thì sẽ là đêm”. Là muộn nên “không thấy cây thông già đã ngã”… mà thấy rõ mùi cỏ dại, mùi thơm của những nụ thông già, đóa son môi hiền hòa, mùi thanh khiết, mùi thơm của nỗi buồn”… Những câu chữ trong thơ của Nguyễn Thị Liên Tâm chất chứa, khát khao. Khát khao được yêu, được hạnh phúc, được rong chơi và được chìm đắm trong mênh mông của thiên nhiên và thậm chí là nỗi buồn.

“Lý ra sẽ xuất bản tập truyện ngắn trước, nhưng do nhiều công việc cuốn theo và cũng có một số trục trặc nên dành kinh phí cho việc xuất bản tập thơ lần này. Việc lựa chọn ra mắt tập thơ ở không gian hơi hoài niệm vì đây là địa chỉ văn nghệ, nên tôi nghĩ nó phù hợp với mình”- nhà thơ Nguyễn Thị Liên Tâm chia sẻ. Trong 66 bài thơ ra mắt lần này, có nhiều bài thơ đã được các nhạc sĩ Mộc Thiên, Nguyễn Phú Yên phổ nhạc như “Sông Mường tịch lặng, vỡ vàng câu thơ, Đợi thuyền, Đà Lạt cõi ru tình…”.

Với “Mùi thảo quả vẫn lừng hương”, hương của cây cỏ, hoa dại vẫn cứ nồng nàn len lỏi vào tận ngóc ngách tâm hồn người. Ta thấy giữa rừng thông, ánh trăng vằng vặc, ta thấy hơi sương len lỏi, qua triền những con dốc. Mùi cỏ dại, mùi của yêu thương mênh mang khỏa lấp cõi yêu của đời.

Quang Nhân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tập thơ “Mùi thảo quả vẫn lừng hương”