Theo dõi trên

Thầy giáo của tôi

14/02/2020, 11:31 - Lượt đọc: 40

BT- Chiếc xe khách dừng tại Ngã hai, thuộc địa phận xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam  theo đúng yêu cầu của khách hàng; bước xuống xe cùng với tôi còn có khoảng 2 - 3 người khách nữa và họ đã được người thân chờ sẵn đón về. Tôi đang loay hoay trong đêm tối, gom hành lý về một chỗ để xác định phương hướng mình cần về. Vài ba người chạy xe ôm đến hỏi: “Đi đâu anh trai, tôi đưa về?”.

Màn đêm buông xuống cùng với vài hạt mưa xuân lác đác, tôi xách hành lý ghé vào một quán cà phê nhỏ ven đường, gọi tách cà phê để tỏ ra mình chưa vội. Hành động ấy đã làm các anh chạy xe ôm tản ra, không còn chèo kéo nữa. Nhâm nhi ly cà phê trong đêm tối tại nơi mình sinh ra và lớn lên tôi cảm thấy bồi hồi trong dạ , thấm thoát tôi ở xa quê hương gần 30 năm, kể từ ngày tôi trúng tuyển vào đại học; thời gian học, lúc nghỉ hè, khi nghỉ tết tôi thường đi đi, về về nhưng cũng chưa bao giờ về quê tối như hôm nay. Rồi sao đó, cứ mỗi năm về quê vài ba lần lúc thì đi xe cơ quan, lúc thì đi xe máy nên cảm giác không lạ như đêm nay. Uống xong tách cà phê, nhờ chủ quán giới thiệu một người chạy xe ôm trông đứng đắn, độ chừng 55 đến 60 tuổi, nhưng không có trong số những người xe ôm lúc nãy đến hỏi khách để đưa tôi về. Đoạn đường về nhà không xa, nhưng phải mất đến vài ba phút im lặng, chúng tôi mới có lời trò chuyện hỏi thăm nhau. Người chạy xem ôm cho rằng, tuổi trẻ có học thức như tôi xa quê hương lập nghiệp là phù hợp hơn sống ở quê làm nông, mùa màng phụ thuộc vào thời tiết thiên nhiên và giá cả nông sản phụ thuộc rất nhiều vào thương lái, vào thị trường tiêu thụ. Người chạy xe ôm cũng cho biết, ông xuất thân từ một thầy giáo dạy văn ở một trường trung học cơ sở của huyện; nhưng do không có điều kiện học lên nữa và phương pháp giảng dạy cũng không còn phù hợp với tình hình thực tế, hiện tại đã được sắp xếp cho nghỉ hưu hưởng chế độ trước tuổi đã hơn một năm rồi. Tôi định hỏi một câu: Sao thầy nghỉ hưu rồi mà không nghỉ ngơi lại chạy xe ôm đêm tối thế này? Chưa kịp hỏi, thì người xe ôm lại nói tiếp: “Chắc anh ngạc nhiên về tôi lắm, nhưng vì hoàn cảnh các cháu thì còn nhỏ, vợ tôi không có việc làm, nhưng lại nay ốm mai đau nên tôi phải cố gắng kiếm thêm tiền thuốc thang cho vợ”. Nghe đến đây, tôi thật sự chạnh lòng, nhưng ở đời làm sao mà tránh khỏi số phận.

Chiếc xe dừng lại nơi tôi cần xuống, để hết hành lý bên vệ đường, rút ví trả tiền xe ôm; tôi thật sự bất ngờ vì người chở tôi một đoạn đường và đã tâm sự với tôi chính là thầy Thanh, người đã dạy tôi năm học cuối cấp hai. Ngẩng mặt nhìn nhau, tôi gọi hai tiếng thầy ơi! em là Hùng đây, Hùng Rômiô lớp trưởng lớp 9C mà thầy là chủ nhiệm. Em xin thầy nhận cho em số tiền ít ỏi này để lo thêm thuốc thang cho cô. Nhìn hai dòng lệ rưng rưng, long lanh chảy trên đôi gò má gầy, đen của thầy trong đêm tối, cùng với tiếng xe máy xa dần rồi khuất hẳn, trong lòng tôi còn bồi hồi tận mãi đến bây giờ.                      

ĐỖ VĂN CƯỜNG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thầy giáo của tôi