Theo dõi trên

Nhớ xóm đèn dầu!

11/11/2019, 15:50

BT - Tôi có người bạn định cư ở nước ngoài gần 20 năm mới về thăm lại quê hương. Từ phi trường Tân Sơn Nhất về đến nhà đã hơn 1 giờ sáng. Chưa kịp tắm rửa, anh đã kéo tay tôi bảo lấy xe chạy ra “xóm đèn dầu” ăn hột vịt lộn.

Tất nhiên, tôi biết anh bay đường dài, lại thức đêm, khác múi giờ nên đói bụng, nhưng khi nghe anh nhắc đến tên “xóm đèn dầu”, thật lòng tôi hơi bất ngờ, khác những người tôi từng gặp toàn hỏi tìm nhà hàng với các món đặc sản.

“Xóm đèn dầu” hồi ấy nằm cạnh bãi đất trồng dương thuộc xã Tân An, huyện Hàm Tân, nay là khu vực vòng xoay Thống Nhất phường Tân An, thị xã La Gi. Gọi “xóm đèn dầu” vì đêm đêm người bán hàng ở đây chong trên mỗi bàn ăn một cái đèn dầu hột vịt nhỏ xíu, đứng ở xa nhìn vào, trông giống như bức tranh chợ đêm trong cổ tích. Ngồi chong đèn bán đêm có mấy gánh chè, vài gánh hột vịt lộn, bánh canh… Nhưng người bán, người mua rộn rịp từ tối đến khuya, những mùa đá bóng “xóm đèn dầu” khách đông tới gần sáng.

Tuổi thanh niên thời bao cấp của chúng tôi ngày ấy, sau những đêm sinh hoạt hội, đoàn hay rủ bạn gái kéo nhau đến “xóm đèn dầu” ăn chè tán gẫu. Hôm nào cha mẹ cho được vài đồng rủng rỉnh thì hột vịt, bánh canh hoặc tô súp chấm bánh mì.

Khi La Gi lên thị xã, vòng xoay Thống nhất mở ra, “xóm đèn dầu” ngày xưa từ từ biến mất, nhường chỗ cho những quán hàng mới mở điện đóm sáng choang. Nhưng cái tên “xóm đèn dầu” thì dân vẫn quen gọi. Không nhiều về số lượng, chỉ chưa đầy 10 quán mà đã làm nên thương hiệu “phố ăn đêm”, sống “vượt thời gian” cũng là điều đáng để suy ngẫm.

Nổi tiếng ở đây đơn giản chỉ có 3 món, hột vịt lộn, bánh canh chả cá và phở các loại. Khách đến là những người lao động bình dân, cộng với số khách vãng lai và những người “bỗng dưng” nửa khuya đói bụng. 11, 12 giờ đêm khách thường xuyên của “xóm” là cánh xe ôm, anh em công nhân hốt rác, ít khách vãng lai xuống chuyến xe đêm ghé quán ăn khuya chờ người thân đến đón…

Đồng hành với gánh hột vịt chị Thúy, có bà Hiền phở, bà Năm bánh canh, những con người đã ngồi mòn đất “xóm đèn dầu”, từ lúc đầu xanh đến khi đầu bạc.

Cái “xóm đèn dầu” ăn đêm ngó lặng lẽ và bình dân vậy, nhưng không biết sao nó lại đi vào lòng người La Gi đến lạ. Ai đã từng sống ở La Gi hẵn khó lòng quên được “xóm đèn dầu”, đi xa vài bữa là thấy thèm mùi chả, mùi chè, thèm tiếng dương rít rít trong đêm, cả mấy ngọn đèn dầu hột vịt lắt lay trước gió.

Thì ra quê hương là vậy!

Ngô Văn Tuấn



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhớ xóm đèn dầu!