Cập nhật lúc 14:20:06 01/11/2019 (Lượt xem: 4481)
Bên thềm đông

Bên thềm đông

BT- Trú ngụ nơi thành phố này, những mùa đi qua luôn khẽ khàng, nhưng đủ làm nên cảm giác nhận ra ngày trôi về nơi cũ. Đông nay cũng vậy, cũng xam xám lãng đãng mây trời, có chút lành lạnh của dự báo áp thấp, bão xa… và những con sóng biển đã không còn hiền hòa, lãng mạn như xanh thiên thanh vốn có.

Góc phố thân quen sáng đầu đông vẫn còn đó những hương xôi nếp nóng hổi, gánh sữa đậu hương dứa nghi ngút khói. Nơi góc phố ấy, vẫn dáng ngồi của ông lão bán vé số hằng mong sự may mắn đến với mọi người bằng những lời mời chào từ tấm lòng, cũng có thể là từ hoàn cảnh khốn khó của ông, với hy vọng về một sự đổi thay số phận. Có đàn chim sẻ bất chợt sà xuống bên vỉa hè ríu ra ríu rít như muốn tận hưởng chút mùi hương sớm đông của phố được đánh rơi… Chợt nhớ câu chuyện bà cụ bán quán nước bên vỉa hè không có gia đình, phải nương nhờ vợ chồng cháu gái. Trong lúc mở quán bán nước, bà chợt phát hiện thường xuyên có vài ba chú sẻ nâu bay lượn và luôn kêu “inh ỏi” vì đói. Thương lũ chim, ngày nào bà cũng mang thóc gạo bỏ dưới gốc cây xà cừ. Từ khi được cho ăn, tính nết những chú chim thay đổi hẳn. Chúng không kêu nhiều và không xục xạo như trước nữa. Thay vào đó, chúng bay nhảy trên những ngọn cây, hót líu lo và rủ thêm bạn về ngày một đông hơn.

Cảm xúc yêu thương và chia sẻ bất chợt tìm về, lòng bỗng nghĩ rằng cho đi và nhận lại sẽ làm cho cuộc sống luôn tốt đẹp hơn, để đông về không lạnh, để mỗi mùa về đều có yêu thương và tình nghĩa. Bởi thời gian luôn lập trình cho ta sự khởi đầu và kết thúc, mỗi phận người, phận đời. Sống xứng đáng với quãng thời gian trôi về phía sau để thấy lòng thanh thản nhẹ nhàng, cho dù chuỗi thời gian ấy có vui hay buồn thì khi chiêm nghiệm đời, ta vẫn thấy xứng đáng một cách sống.

Bên thềm đông. Có câu hát xa bay từ coffe quán ven đường:

Nụ cười bình yên tê tái, ngõ vắng, ngọn đèn đêm

Soi bóng dáng ai đang về…

Màu đời bình yên êm ái phố vắng, mùa lạnh xa

Đường xưa vẫn thế, gió vẫn qua...

Phố vẫn nâng niu từng bước chân

Em cười vẫn thế, vẫn rất tươi mà.

Quang Tuấn