Cập nhật lúc 14:15:40 01/11/2019 (Lượt xem: 4382)
Giao mùa

Giao mùa

BT- Đầu đông, sương giăng nối trời và đất lại gần nhau. Gió chướng bắt đầu thổi mỗi chiều rào rạo đám lá chuối. Ngày co mình ngắn lại cho đêm buông màn sớm hơn. Giao mùa rồi đấy!

Ảnh minh họa.

Nàng đông nhẹ nhàng vương gót hài trên những chùm me đĩa lúc lỉu, rồi lại thơ thẩn dạo chơi cùng mây trắng, xếp chúng thành muôn hình hài khác nhau làm bao kẻ hạ thế phải ngắm nhìn tư lự. Chơi chán nàng lại về hạ giới, tô thắm thêm màu vàng những chùm hoa hoàng yến làm không gian rạo rực cùng hoa.

Cứ thế ngày trôi nhanh theo màu hoa vàng rực. Đêm đến rất nhanh, đến nỗi hoàng hôn chưa kịp buông thì khắp không gian đã nhuộm màu đen đặc. Trời bắt đầu trở lạnh. Gió mang hơi nước ẩm ướt lùa khắp mọi nơi khiến những cặp tình nhân xích gần nhau hơn nữa.

Buổi sáng, trong sân nhà, giọt sương còn đọng trên cánh hồng mỏng mảnh. Dường như sương đêm làm thắm thêm sắc hồng nên hoa càng rực rỡ dưới nắng. Ta hứng sớm mai và hơi lạnh mùa đông ấp trọn vào lòng. Lồng ngực giãn căng để hít vào mùi hương mùa mới. Chút rạo rực ngày mới rân rân chạy khắp những sợi dây thần kinh nhỏ bé. Cả cơ thể ta rung lên vì vui sướng. Hơi sương còn ướt đẫm không khí nên bầu trời dường như cô đặc lại. Ta bơi trong khoảng không đậm đặc, khởi động ngày mới bằng những cái vươn vai nối tiếp.

Nàng đông ngún nguẩy tung tấm váy nâu mềm ướt lướt qua không gian bay về trời cao theo cơn gió chướng, để lại vầng dương dần ló dạng phía xa. Dưới gót hài nàng vừa qua, những giọt sương soi mình dưới nắng phản chiếu bầu trời xanh và sắc hoa thắm tươi.

Trong cái hơi se lạnh sớm mai, chợt nhớ về mẹ. Những ngày trở trời thế này ắt hẳn mẹ khó ở lắm, căn bệnh thấp khớp hay hành mỗi khi giao mùa đến. Mẹ sẽ lại mất ngủ vì những cơn đau.

 Hồi trước mỗi khi đông về, sáng sớm mẹ hay đốt lá khô để sưởi ấm. Cả nhà ngồi quây quần bên đống lửa, hơ tay và xuýt xoa thích thú. Những câu chuyện phiếm đầu ngày, những nụ cười rộn vang làm cả gia đình xích gần nhau hơn. Mẹ  hay vùi vài củ khoai để chia cho lũ con. Khoai nướng dậy mùi cả tuổi thơ con trẻ.

Bây giờ chắc mẹ chẳng đốt lá nữa đâu bởi lũ chim non đã giang cánh bay tứ phía mất rồi, đâu còn ai ríu rít bên mẹ mỗi sớm mai. Căn nhà xưa chắc vắng lặng lắm, chỉ còn mẹ lẻ bóng ra vào.

Có chú chim nhỏ nơi trời xa nhớ mẹ, tự nhủ mình chút nữa ghé cửa hàng mua mớ áo ấm gửi về cho mẹ giữ ấm mùa đông…

Ngân Kim