Cập nhật lúc 08:48:46 31/08/2019 (Lượt xem: 1203)
Màu cuộc sống

Màu cuộc sống

BT- Buổi sáng, nắng rớt trên tán lá bàng trước sân. Có nắng, sắc màu bỗng tươi vui hơn hẳn. Tôi tự hỏi họa sĩ thiên nhiên làm thế nào mà pha ra vô vàn những màu sắc khác nhau nhuộm cho vạn vật tài tình như vậy? Cứ thử nhìn tán lá bàng xem, cũng là màu xanh đấy, nhưng có lá xanh nhạt, có lá xanh thẫm, có lá hơi ngả vàng, có lá vàng đốm đỏ… Rồi bầu trời, cũng là mây xanh đấy, nhưng có chỗ nhạt màu, có chỗ đậm hơn, có chỗ pha đôi gợn trắng…

Một người bạn tôi là họa sĩ bảo rằng vẽ tranh phong cảnh là khó nhất, vì màu sắc thiên nhiên rất đa dạng. Lúc trước tôi cứ nghĩ vẽ chân dung là khó nhất, nhưng từ khi nghe anh nói, chú ý hơn tới cảnh sắc thiên nhiên, mới biết lời anh rất đúng. Cũng cây bàng và bầu trời ấy, buổi sáng nó một sắc, trưa đổi sang sắc khác, chiều lại sắc khác nữa. Làm được điều này chỉ có họa sĩ thiên nhiên! Cảnh đẹp tự nhiên là món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng. Ở những nước phát triển, người dân có thói quen đi ngắm cảnh, như ở Nhật, tới mùa anh đào nở, người người đi dã ngoại ngắm hoa. Nhưng không phải ai cũng hiểu điều này, nên ngày càng ít người đi ngắm cảnh, họ chuộng đi du lịch ngắm cảnh nhân tạo hay công trình kiến trúc bề thế hơn.

Nơi tôi sống là một miền quê thanh bình, đến độ mẹ tôi bảo chẳng có gì để ngắm ngoài thanh long! Thế nhưng tôi vẫn thích ngắm cảnh mỗi sáng và hoàng hôn. Tôi yêu những tàu thanh long to khỏe vươn lên trên nền trời mỗi sáng đón bình minh. Tôi yêu cây gỗ chiều in dáng lên hoàng hôn loang lổ những đám mây xanh, trắng, vàng, tía. Tôi yêu những cây cột điện cao thế đứng giữa trời sừng sững như bàn chân Asin. Tôi yêu cả cánh đồng xanh một màu cỏ non sau cơn mưa có vài chú bò nhởn nhơ gặm cỏ… Tôi biết tất cả những cảnh sắc đó rất thường tình, nhưng vẫn yêu thích, như chúng là một phần máu thịt mà chỉ cần mỗi sáng thức dậy không đập vào mắt là trống vắng vô cùng.

Đôi khi tôi tự hỏi, cuộc sống có màu gì? Rồi tôi lục tung trong đầu hàng mớ triết lý để giải thích. Cuộc sống ư? Muôn màu muôn vẻ. Một chút màu u buồn, một chút màu tươi vui, một chút vội vã, một chút xốn xang, một chút tức giận… Tất cả hòa vào nhau tạo thành cuộc sống. Ai đó từng nói cuộc sống muôn màu nhưng không có màu trắng và màu đen. Điều đó hoàn toàn chính xác, làm gì có sự rạch ròi giữa trắng và đen trong cuộc đời này. Tất cả màu sắc không bao giờ là nguyên bản nữa, chúng bị trộn lẫn với nhau thành vô vàn màu loang lổ khác nhau, đó mới là màu cuộc sống.

Vậy nên đừng bao giờ đòi hỏi phải phân định rạch ròi giữa đúng và sai. Hãy nhìn nhận mọi việc theo sắc màu cuộc sống, để đủ vị tha cho những lỗi lầm, đủ yêu thương dang đôi tay đón kẻ lầm lỡ sa cơ, đủ nhiệt thành để chúc mừng thành công của người mình không thích… Cuộc đời mỗi người hữu hạn vô cùng, nhất là trong thời buổi hối hả bây giờ. Tôi vẫn cố sống chậm hơn một chút để nhìn đời còn ánh lên màu hồng. Nhưng cũng có khi nghĩ rằng, có phải mình ở miệt quê riết rồi quê mùa quá thể chăng? Ừ thì người miệt quê mà, đủng đỉnh mà đi, từ từ mà sống, thong thả ngắm cảnh sáng chiều nhìn màu cuộc sống bên ngoài, thế thôi!

Ngân Kim