Cập nhật lúc 08:47:45 31/08/2019 (Lượt xem: 1283)
Lưu luyến những mùi hương

Lưu luyến những mùi hương

BT- Nhà văn Hồ Việt Khuê mới đây đã cho ra mắt thi phẩm “Ngày trở về Phan Thiết” đăng trên Báo Bình Thuận cuối tuần, số ra ngày 23/8/2019. 

Những lời thơ ngọt ngào tình yêu cũ

Bao người đã qua cầu, nhìn dòng sông, nhìn bãi bờ bên sông. Nhà thơ ngày nay lại qua cầu, nhớ về người con gái anh thầm thương ngày còn trai trẻ.

Hồ Việt Khuê đã viết hay lắm, để từ cảm xúc của mình, dễ tạo cảm xúc nơi người đọc thơ anh: “Mặt sông chao riêng mình anh biết/ Bởi bãi bờ còn in dấu chân em”. Và đây nữa: “Có những điều sâu khuất lắng chìm/ Thu se lạnh mơn man thương nhớ”.

Chao ôi là tình cảm thiết tha của ngày xa xưa ấy! Dấu chân ấy của người anh thương in trên bãi bờ. Có thật hay trong ký ức? Chỉ có điều chắc chắn rằng, mặt sông đang chao, cũng là lòng anh đang xao động! Sâu thẳm trong lòng anh là nỗi niềm “mơn man thương nhớ”.

Tác giả đã nhớ về những ngày xa xưa trong ký ức: Người con gái gánh trái cây xuống chợ bán, với chiếc nón lá nghiêng che, giấu đi nét duyên thầm. Để cậu học trò nghèo ngây thơ hiền lành, tìm cớ để gặp người anh mong chờ. Và đẹp làm sao mà cũng thơm làm sao, mùi trái cây chín tỏa trong phòng của chàng trai ngày ấy:

“Trái chín cây thơm dịu cả căn phòng

Hương hoa quả lẫn mùi hương rất lạ

Em phảng phất mang theo hương lạ ấy…”.

Cậu học trò của ngày xưa đã dễ dàng để nhận ra mùi hương của trái chín thơm dịu. Song, không chỉ có thế, cậu học trò ấy còn nhận ra một mùi hương khác, từ người con gái miệt vườn mang đến, cùng với hương của trái chín ngọt ngào. Mùi hương ấy là có thật hay chỉ là cảm giác tinh tế trong anh?

Và rồi, với những tình cảm thật nhẹ nhàng, anh đã nhớ lại những tháng ngày thơ mộng cũ:

“Anh cầm tay em bên gốc khế cuối vườn

Bông khế nở dùng dằng chưa tím hết

Chiều bịn rịn dịu dàng thu nắng nhạt

Thương hai người chưa dám ghé môi hôn…”.

Lòng anh lại nhớ về hình ảnh người bạn gái che nón lá nghiêng nghiêng ngày nào. Trong một khung cảnh thật dịu, cả hai người thương nhau như muốn kéo dài mãi thời gian; để bông khế nở thì “dùng dằng”, mà chiều thì “bịn rịn”, chẳng muốn rời xa! 

Những mùi hương trong các thi phẩm khác của anh

Đọc “Ngày trở về Phan Thiết” của Hồ Việt Khuê, tôi lại nhớ về những bài thơ khác của anh được in trong tập thơ “Cỏ”. Và trong số những bài thơ đó, không ít bài, anh đã nhắc đến những mùi hương.

Ở bài thơ “Yêu”, Hồ Việt Khuê đã viết về một tình yêu lâu dài, bền bỉ, tha thiết, mãnh liệt. Song khó phân biệt được thực hay mộng: “Đầu sông em tắm khỏa thân/ Cuối sông con nước tần ngần chẻ hai/ Anh qua bao suối sông dài/ Dong thuyền tìm vớt hương ngoài đại dương”.

Với bài thơ “Xuân”, hương thơm ở đây từ trái cây chín mọng tỏa ra, ngọt đầu môi người thưởng thức, tràn sức nóng: “Đong đưa võng dưới tàn cây vú sữa/ Trái xuân nào cũng nặng tình si/ Anh mơ thấy môi mình ngọt ứa/ Dòng hương thơm nóng hổi xuân thì”.

Ở một bài thơ khác, bài “Tự tình”, nhà văn Hồ Việt Khuê đã nhận ra, mùi hương của tình yêu cũng có thể vỡ vụn: “Dòng sông nín thở không trôi/ Sợ làm kinh động bóng môi hai người/ Gió treo lơ lửng không rơi/ Sợ làm tan nát những lời yêu đương/ Chân ai rón rén cuối đường/ Sợ làm vỡ vụn mùi hương tự tình”.

Dưới một hình thức thơ khác lạ, mỗi khổ thơ có 3 dòng, anh đã viết những dòng thơ với mùi hương khi tưởng nhớ về quê hương xa xôi trong những mùa cây xanh lá nõn trong bài “Khúc biến tấu mùa xuân”:

“Không dám bước qua mình

Xuân em còn một nửa

Anh khép nép vườn Trinh.

 

Lá bay cuống tơ non

Rưng rưng hương tưởng nhớ

Cố hương ơi mùa xanh”…

Thêm một mùi hương khác mà Hồ Việt Khuê đã nhận ra: Hương tóc của người con gái miền biển, giữa nắng trưa, trên cồn cát nắng cháy, ở bài thơ “Em phơi gió biển” (Đối với bản anh cho ra mắt lần đầu, in trên Báo Bình Thuận tháng 4/2006):

“Em tặng người khô mực ngọt tình quê

 Có muối biển, có nắng trời,

 Có bến chiều dậy sóng,

Có hương tóc em trên cồn trưa cát bỏng,

Có than hồng ấm áp buổi mưa dầm”…

Anh đã tài tình để nhận ra, và đưa hương tóc người con gái miền biển, đang vất vả mưu sinh, vào thơ. Để bài thơ “Em phơi gió biển” như một món quà đặc biệt mà Hồ Việt Khuê gởi đến bạn đọc gần xa khi giới thiệu về Bình Thuận quê mình. 

Đôi điều đọng lại

Quả thật, khá nhiều lần, Hồ Việt Khuê đã nhắc đến những mùi hương. Có hương của đồng nội, của trái chín, của đại dương, của người yêu, của hương tóc… Một sự tinh tường, sâu sắc trong cảm nhận, bộc lộ. Sự thể hiện ấy, có khi âm thầm, có lúc mãnh liệt, dữ dội. Có lúc lại e ấp, khó diễn tả thành lời.

Tình của người làm thơ là chính trong bài thơ Ngày trở về Phan Thiết của Hồ Việt Khuê. Vần của bài thơ này, anh chưa thật dụng công. Và số chữ trong mỗi dòng thơ cũng linh hoạt lắm, có lúc 7, 8, 9 chữ, thậm chí có dòng đến 11 chữ. Song điều đó đã không làm mất đi vẻ đẹp, vẻ nhẹ nhàng, vẻ đằm sâu của tác giả trong những lời thơ, mà cốt để người làm thơ nói cho hết những rung cảm của mình về một tình yêu khi đứng trước một dòng sông và chiếc cầu dễ gây niềm nhớ.

Minh Trí