Theo dõi trên

Biển sớm

26/07/2019, 14:56 - Lượt đọc: 288

BT- Tôi vốn là người đồng bằng, đã quen với dòng sông, cánh đồng, nên khi chuyển đến sống gần biển đâm ra thấy cái gì cũng lạ. Biển ngày trước với tôi chỉ là một dải màu xanh và gió thổi hơi lạnh buốt da. Bây giờ thì biển thành cái gì đó thân quen, thành nỗi nhớ mà lâu lâu không chạy ra chỉ để hít hà hơi biển không được.

                
Ảnh minh họa

Một chị đồng nghiệp rủ tôi đi tắm biển buổi sớm cho tốt sức khỏe bởi tôi bị bệnh khớp từ lâu. Nước biển tốt cho sức khỏe, và không khí trong lành tốt cho tâm hồn. Nghĩ thế nên tôi đồng ý.

Chạy hết đại lộ Nguyễn Tất Thành là đến bãi Đồi Dương. Vừa đổ xuống hết dốc, hơi lạnh của biển ùa vào người rõ rệt. Hàng dương, lặng im đứng mờ ảo trong sương trông như bức tranh thủy mặc. Biển hiện ra êm ả một màu xanh, nhấp nhô ngoài xa là vô số tàu đánh cá. Biển sớm ít sóng mà hơi nước vẫn phả vào mặt lạnh căm.

Cũng chẳng biết có phải tôi không phải là người xứ biển nên thấy biển đẹp hơn những người khác không nữa. Với tôi có thể nhìn thấy dải bờ biển cong cong ôm lấy làn nước xanh thăm thẳm là liều thuốc tăng lực hữu hiệu nhất để bắt đầu ngày mới. Nhìn từ Lầu Ông Hoàng, bờ biển còn đẹp hơn nữa. Từ trên cao có thể thấy những đường cong vào, nhô ra, bao quát hết một vùng rộng lớn. Còn nhìn từ Đồi Dương, biển thực và sinh động hơn.

Tôi nhớ cách đây chừng chục năm, khi tôi mới về đây sống, Đồi Dương chỉ là một bãi biển hoang sơ với hàng dương và bờ cát trải dài. Bây giờ nó đã được quy hoạch lại sạch và đẹp hơn rất nhiều. Buổi sáng, công viên đông đúc những người là người. Đa phần là người cao tuổi đã nghỉ hưu đi tập thể dục sáng. Họ đi bộ, đánh cầu lông, tập dưỡng sinh… Không khí rất vui khỏe. Tôi hơi ngạc nhiên thấy người trẻ khá ít. Chị đồng nghiệp cười bảo người trẻ còn bận đi làm, ít người dậy sớm tập thể dục, tắm biển buổi sáng lắm. Mà cũng thật, như tôi, quanh năm chỉ biết sấp mặt vào công việc từ cơ quan đến việc nhà, lấy đâu mà dư dả thời gian để tắm biển mỗi sáng.

Có một dạo, tôi thấy có phong trào chiều rủ nhau ra công viên Đồi Dương trải bạt bày đồ ăn nhậu, có người mang cả loa kẹo kéo ra hát om sòm, hàng rong bán la liệt dọc công viên, trông rất mất trật tự. Bây giờ thì tình trạng này đã hết rồi, là do thành phố ra tay quyết liệt dẹp trừ nạn hàng rong và ăn nhậu mất trật tự. Công viên bên biển lại nên thơ như cũ, sáng chiều tập trung rất đông người dân ra tập thể dục, tắm biển.

Dù mục đích ban đầu là ra tắm biển, nhưng rốt cuộc tôi chỉ ngắm biển, say đắm như ngắm người yêu thuở mặn nồng. Hơi nước cuốn tôi vào bức tranh thủy mặc của biển, bao bọc lấy tôi trong cái ẩm ướt đầy mê hoặc. Tôi đi dọc bờ biển, bàn chân trần để lại những dấu chân trên cát. “Chàng” cát nghịch ngợm ôm ấp những bước chân, rồi lại vơ làn nước trong xanh xóa mất để tôi phải đi lại lần nữa… Dạo chán, tôi ngồi đó ngắm biển và chờ họa sĩ thiên nhiên điểm một quầng hồng dưới chân trời đông. Chẳng bao lâu sau đó, mặt trời ửng dần, chậm rãi như một thước phim quay chậm. “Chàng” mặt trời kiêu ngạo bước lên ngai, ban phát cho “nàng” biển bao nhiêu hạt châu sa nhấp nháy và “nàng” biển, tung đuôi váy vào bờ kiêu kỳ trình diễn bộ quần áo mới.

Dòng người trên công viên ùa ra biển vùi mình vào dòng nước ấm áp buổi sớm chào đón hừng đông. Công viên Đồi Dương bỗng nhộn nhịp hơn cả, tiếng người cười nói, tiếng sóng hát, tiếng loa phát thanh… Tất cả mọi âm thanh va vào nhau, đập vào trái tim tôi những cảm xúc thân thuộc, thương yêu, và biển sớm, rực sắc màu dưới nắng mai…

Ngọc Trúc



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Biển sớm