Theo dõi trên

Khói lam chiều

14/06/2019, 09:22

BT- Chiều nay êm ả lạ thường. Những gợn mây trắng nhởn nhơ trên nền trời xanh ngọc. Cơn gió tha thẩn dạo quanh xóm nhỏ. Mùi khói cay cay từ đâu thoảng tới. Nó ngước nhìn xung quanh chỉ thấy đôi sợi mỏng mảnh bốc lên từ nóc nhà phía cuối xóm. Nhà ấy chuyên nấu rượu gạo bán. Họ đốt lò bằng trấu và gỗ tạp. Ngày nào họ cũng nhóm bếp, nhưng thường thì gió xuôi từ trên thổi xuống nên nó không bao giờ ngửi được mùi khói. Nay đổi mùa, gió nghịch lối đi lên mới đem hơi khói xộc vào mũi nó.

Cái mùi khói bếp sao thân thương quá đỗi. Nhớ hồi còn nhỏ, nó được má giao lo cơm nước cho cả nhà. Thời xưa nhà nào cũng chụm củi, nắng thì củi khô chụm mau cháy, mưa củi ướt chụm hoài chẳng chịu cháy. Mỗi khi tới mùa mưa, nó chỉ chực khóc khi vào bếp nấu cơm mà không còn cây củi khô nào. Lại phải vừa nấu vừa hong củi. Những thanh củi ướt cho ra cái mùi khói nồng cay không thể thở nổi. Có lần nó nấu cơm khê, vừa sợ bị la vừa lo thổi bếp, khói xộc vào làm nước mắt ứa ra, nó được đà khóc luôn. Khóc chán rồi mới phát hiện lửa quá đà làm nồi cơm khét. Thành ra bữa đó cả nhà được “thưởng thức” nồi cơm ba lớp: cháy, khê, sống. Mẹ chỉ biết lắc đầu bảo nấu cơm vầy sao mai mốt mà lấy chồng hở con? Nó cười hà hà mừng hết lớn, bởi nó sợ mẹ đánh đòn chớ không lấy được chồng thì có gì đâu mà sợ!

Nhớ nhất những ngày áp thấp, mưa dầm từ sáng đến tối kéo từ ngày này sang ngày nọ, chị em nó quây quần bên bếp lửa chầu chực mẹ đổ bánh xèo. Bánh xèo nóng ngày mưa bão thì còn gì ngon bằng, nên mẹ đổ được cái nào, mấy chị em đã giành nhau ăn cái đó. Đến khi bụng no rồi nhìn lại mẹ, mồ hôi giọt ngắn giọt dài trên trán, lưng áo đã ướt đẫm hồi nào dù ngoài trời mưa lạnh giá. Vậy mà mẹ chỉ nhìn chị em nó cười, hỏi đã no chưa để mẹ đổ thêm cho ăn…

Khói bếp là thứ mùi ám lâu khó phai. Nó ám vào làn tóc vàng khét nắng, ám vào cả giấc ngủ vội vàng tuổi thơ, và có khi theo chân nó đến trường. Đó là những ngày trời mưa tầm tả cả tuần, quần áo giặt không kịp khô, nó vừa chụm lửa nấu cơm vừa hong khô bộ áo dài. Nấu cơm xong thì áo dài cũng vừa kịp khô, nhưng in ỉn mùi khói bếp. Khi đó nó đã là nữ sinh cấp ba, đã biết mắc cỡ với bạn bè, bởi vậy giờ ra chơi chẳng dám đi đâu sợ bạn ghẹo sao mà đồ hôi khói bếp.

Rồi cái thời khổ cực cũng qua, điện về xóm nhỏ. Từ khi có điện, nhà nào cũng mua nồi cơm điện, mua bếp gas. Việc nấu cơm nước trở nên tiện lợi hơn, nhanh hơn. Mái nhà giờ cũng sạch sẽ, chẳng còn đen thui màu khói ám. Vậy mà ngộ thiệt, tới cái thời tiện lợi, nó lại thèm được ăn cơm nấu bằng bếp củi, bởi cơm nấu bằng bếp củi ngon hơn nấu bằng nồi cơm điện, còn giữ được mùi gạo mới thơm tho. Thèm nhất là được ngồi cạo lớp cháy dưới đít nồi nhai rào rạo. Chao ôi! Sao mà ngon một cách lạ kỳ!

Nó đánh rơi tuổi thơ cùng mùi khói bếp sau những bộn bề lo toan cuộc sống. Nay nhờ cơn gió nghịch đổi mùa mà ký ức xưa ùa về. Cũng làn khói ấy, cùng mùi cay nồng ấy, nhớ lắm một thời tuổi thơ êm ả. Nó thầm cảm ơn cái thời xa xưa đói khổ, bởi nhờ hoàn cảnh khó khăn ấy mà bản thân có được ý thức tự lực rèn giũa mà hôm nay nên người…

Khánh Ngân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Tập trung những điểm nóng để giải quyết thiếu nước sạch cho dân
BTO-Chiều 23/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết việc thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và được kết nối trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khói lam chiều