Theo dõi trên

Một thời mua bán hàng đón

31/05/2019, 16:37 - Lượt đọc: 48

BT- Tuổi thơ, tôi sống cùng gia đình ở cây số 2, đường tỉnh lộ 8 gần cầu sắt phía trên đồn binh Trinh Tường. Mỗi lần được mẹ hay dì nói, sẽ cho tôi đi chợ sớm sáng mai… là trong tôi đã rạo rực, bồn chồn suốt đêm, chỉ mong trời  mau sáng để được đi cùng mọi người đến chợ. Ngày đó, đi chợ có khi là  đi để mua về một ít thực phẩm, vật dụng chủ yếu mà làng quê không có. Đi để được quảy đôi gióng gánh mang theo một ít sản vật hương đồng cỏ nội để bán kiếm thêm chút tiền góp vào mua lại thứ khác, và cái nữa là đi cho đỡ nhớ. Nhớ phố, nhớ phường, nhớ chợ, nhớ sông, nhớ kẻ mua người bán, nhớ dòng người qua lại dập dìu. Nhớ những bảng hiệu kẽ tô nhiều màu sắc, những mặt hàng cao cấp, đẹp đẽ mà có khi cả đời người mơ cũng không tới. Nhìn xe cộ, nhìn mọi người áo quần sang trọng để được ước mơ. Riêng tôi, hạnh phúc là được đến các khu vực rạp hát, vườn bông, được đi cầu tuột, được cưỡi ngựa xoay hay được đi xe đạp ba bánh. Được đứng trước ngay sân rạp nhìn những tấm hình vẽ quảng cáo diễn...

                
Chợ phiên xưa. Ảnh minh họa

Trong đôi gánh của mẹ, đầu này có mớ khoai mỡ mới đào, trái bầu, trái bí, vài trái mướp thước vừa hái đêm qua, thêm chục trái xoài vừa chín tới hay mớ ổi sẻ vàng hườm và thêm mươi xâu trái chùm quân nâu đỏ nhìn giống như xâu chuỗi hạt bồ đề. Đầu kia, mẹ để chục ký nếp giã chân, hơn chục trứng gà so, bên ngoài gióng cột thêm đôi gà mái tơ mới đẻ lượt đầu. Thời đó trên các trục đường vào thị xã Phan Thiết, mỗi sáng sớm đều có những nhóm người ngồi đứng bên lề, chuyên mua lại những mặt hàng lẻ này để mang vào chợ bán lại kiếm lời gọi là mua hàng đón. Mẹ tôi bảo:  Bán rẻ một chút cũng được, cái chính là bán hết được một lần, bán xong để kịp còn đi chợ, không phải bày hàng bán lâu lâu mới bán được một thứ, có thêm được ít tiền nhưng lại mất thời gian. Hơn nữa những mặt hàng mình có cũng là loại cây nhà lá vườn, công nhiều chứ của có bao nhiêu. Một cách suy nghĩ nhẹ nhàng, chân thật, ở những tấm lòng chân thật. Cái bí quyết trong nghề hàng đón này là thu nhập chỉ tính trong ngày, vừa đủ là được, không mua nhiều vì vốn chẳng có bao nhiêu, mua cho mau, mua cho sớm để còn chạy chợ bán lại kiếm lời. Không tính chi cho chuyện lời nhiều, cái giỏi nhất là biết nắm giá chợ, biết thứ này mang vào chợ ngồi mài thì bán được bao nhiêu, món khác thì kiếm được ít nhiều để khỏi bỏ công đội nắng ngồi lề và cũng không thiệt thòi cho người có hàng đi chợ để lần sau có đi người ta ghé lại bán cho mình gọi là chỗ mối hàng.

Người bán tâm tư thoải mái, người mua cũng phải biết lấy chừng, không mắc, không rẻ, lấy công làm lời, đôi bên cùng có lợi và thế là thỏa mãn chào nhau hẹn lần sau gặp lại. Người bán rồi đi chợ mua thứ khác, người mua rồi tất tả vào chợ để kịp bán kiếm lời, hàng nhiều bữa có khi ế chợ phải gánh về nhà để chiều kịp ra chợ nhỏ bán vớt vát gọi là bán vốn. Một cách mưu sinh, thỏa lòng nhẹ nhõm, tất cả đều vui.

Nhắc lại chuyện xưa mà lòng tiếc nhớ một thời được đi chợ với mẹ, với dì, được chơi được xem và nhất là được ăn. Một thời tuổi thơ đi qua đời, nhẹ nhàng nhưng nhớ mãi.

    
    Cái bí   quyết trong nghề hàng đón này là thu nhập chỉ tính trong ngày, vừa đủ là   được, không mua nhiều vì vốn chẳng có bao nhiêu, mua cho mau, mua cho   sớm để còn chạy chợ bán lại kiếm lời.

Nguyễn Dũng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Một thời mua bán hàng đón