Theo dõi trên

Cánh diều tuổi thơ

31/05/2019, 14:07 - Lượt đọc: 1,236

BT- Ai đã từng trải qua tuổi thơ đều hiểu bọn trẻ nô nức mong chờ hè về đến độ nào. Không phải là mong hoa phượng, hay tiếng ve râm ran mỗi trưa, mà là chờ mong những cơn gió êm ả xế chiều để thả diều. Thời ấy, chúng tôi không có tiền để mua diều, thường tự vót nan tre rồi xé giấy vở dán làm diều. Con diều chỉ độc một màu trắng, thế mà khi nhìn nó vút lên không trung hòa mình trong những đám mây xanh, bọn trẻ con chúng tôi đứa nào cũng vui thích.

                
Ảnh minh họa

Chơi được vài bữa, ba tôi đem đốt mất con diều. Ông bảo: con gái thì không được chơi diều, đó là trò chơi của con trai. Trong nhà, ba là người chị em tôi sợ nhất, thế nên tôi chẳng dám ho he hỏi lý do vì sao. Thế nhưng trò chơi thả diều của chúng tôi vẫn tiếp tục. Không cho làm ở nhà thì tôi hùa với mấy đứa hàng xóm làm chung, chơi xong chúng nó đem về nhà cất. Ba tôi biết chuyện nhưng chẳng làm gì được, đành để cho đứa con gái “vô nguyên tắc” chơi trò của con trai. Chúng tôi đem diều ra những đám ruộng mới gặt để thả, và thi xem diều của ai bay cao nhất. Có lần mải mê nhìn con diều để thả thêm dây mà tôi bị vấp bờ té trầy mặt. Trong bữa cơm, ba tôi la cho một tăng và ra lệnh nếu thấy thả diều nữa sẽ ăn roi. Tôi đành xếp lại trò chơi thả diều vào ngăn kéo của ước mơ, rằng một ngày khi lớn lên tôi sẽ làm những gì mình thích, trong đó có chơi thả diều!

Nhưng tôi đâu biết khi người ta lớn, trong tâm hồn có biết bao nhiêu ngăn kéo ước mơ như thế, làm sao mà mở hết ra được. Thế là cái ngăn kéo ước mơ tuổi thơ ấy cứ đóng im ỉm hoài, nếu không có một ngày…

Hôm ấy đứa con gái lớn vừa lên bảy bảo tôi: Mẹ, con muốn có một con diều. Câu nói của con bé như chiếc chìa khóa thần kỳ mở toạch ngăn tủ ước mơ tuổi thơ ra. Thế là tôi hì hục vót nan tre, cắt giấy báo làm diều. Nhiều năm đã trôi qua, tôi chẳng còn nhớ cách cột dây lèo thế nào cho đúng, thành ra con diều không bay cao được. Tôi đành cầu cứu chồng. Khi diều đã được cột dây lèo đúng cách, chồng tôi còn cẩn thận dạy con bé cách thả diều. Nhìn nụ cười thơ ngây của con, những ký ức tuổi thơ lại ùa về.

Chẳng biết có phải thấy cánh diều giấy báo của con gái tôi giong trên trời mỗi chiều làm cháy lên ham muốn thả diều của bọn nhỏ trong xóm hay không, mà kể từ chiều đó, trên cánh đồng có rất nhiều con diều đủ màu sắc bay lượn. Đó là những con diều làm bằng vải dù được cắt thành hình nhiều con vật khác nhau trông rất đẹp mắt. Tôi cứ tưởng con gái sẽ đòi mua con diều mới đủ màu sắc, dè đâu nó bảo tôi: diều ba mẹ làm cũng đẹp mà, và chiều nào cũng hăm hở đem diều đi thả đua với lũ bạn trong xóm.

Nghe lời nói và nhìn thái độ của con bé, tôi rất muốn nói với con: ừ, con ạ, tuy diều giấy không nhiều màu sắc, nhưng nó là tình thương của ba mẹ dành cho con, điều đó quan trọng hơn rất nhiều những thứ dễ dàng mua được. Nhưng tôi lại không nói cho con nghe điều đó vì tôi tin con bé cũng cảm nhận được tình thương của cha mẹ dành cho nó. 

Hè năm đó, con gái tôi có những ngày vui chơi bên cánh diều giấy, không phải chật vật học kèm đủ thứ môn từ Anh văn đến năng khiếu như mấy đứa em họ. Hè là để vui chơi, sao cứ ép con học. Và hè, còn là mùa ta ôn kỷ niệm tuổi thơ cùng con trẻ…

Khánh Ngân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cánh diều tuổi thơ