Các chủ ghe tới bệnh viện thăm và động viên cha con ông Nhàn. |
Sau hơn một tuần điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, sức khỏe của cha con ông Nhàn có phần ổn định hơn và đã được xuất viện. Vết thương ở đầu ông và phần chân con trai dần khô, nhưng những gì xảy ra vào trưa ngày 5/5 vẫn khiến cha con ngư dân ấy còn bàng hoàng lắm. Ông Nhàn chậm rãi kể: Ngày 3/5, hai cha con lên ghe của gia đình đi câu mực ngoài khơi và dự định chiều ngày 5/5 sẽ quay về đất liền. Nhưng trưa ngày 5/5, khi đang câu mực thì thấy từ xa một con tàu lớn tiến về hướng mình. Cứ nghĩ tàu lớn có ra đa, định vị, nhưng khi thấy con tàu lại gần hơn, hai cha con đã lấy cờ phất liên tục phát tín hiệu để tránh, vậy mà nó cứ lao tới nhấn chìm cả chiếc ghe và cha con tôi. Đến khi trồi lên mặt nước thì không thấy con trai đâu, ông hốt hoảng la lên. Dù lúc đó máu tuôn chảy khắp mặt, đầu nhưng ông vẫn cố gắng ôm lấy một miếng xốp nổi trên biển để tìm con. Đến khi thấy con trai thì thằng bé đã kiệt sức vì bị chiếc tàu lớn kéo đi gần 100m, sát chân vịt và may mắn thoát chết.
Ngay cả khi con trai đuối sức nói với ông buông tay và dặn cha cố gắng sống về chăm sóc mẹ, dù vết thương rất đau nhưng ông Nhàn vẫn động viên con trai không được buông tay. May mắn thay, gần 1 tiếng sau, tàu Haian Bell xuất hiện và kịp thời cứu sống hai cha con.
Bà Bùi Thị Lý - vợ ông Nhàn cũng đang điều trị vì tai biến. |
“Lúc hai cha con bị nạn đâu dám báo cho mẹ thằng Vũ, sợ mẹ nó xúc động lại đổ bệnh thêm. Đến hôm nay đi lại được, sức khỏe ổn hơn mới báo tin. Bữa giờ mẹ nó nằm bên đó một mình, ngọng ngịu rất khó nói, mọi sinh hoạt hay lấy cơm, cháo từ thiện đều nhờ người nhà bệnh nhân trong phòng giúp”, ông Nhàn nói.
Trong cuộc trò chuyện với ông Nhàn, chúng tôi nhận thấy đằng sau ánh mắt thất thần vì vừa thoát khỏi cửa tử, còn có một nỗi lo toan khác lớn hơn khi mà tài sản mưu sinh duy nhất của gia đình đã bị nhấn chìm nhưng món nợ ngân hàng vẫn còn đó. Đây là số tiền thế chấp sổ đỏ căn nhà của mẹ vợ để sắm ghe. Chưa biết khi khỏe hẳn sẽ mưu sinh như thế nào, nhưng riêng về con trai, ông Nhàn tính sẽ gửi cho một người bạn ở TP. Hồ Chí Minh để làm việc tại một nhà hàng. Chỉ có cách đó may ra mới đủ lo tiền thuốc cho mẹ nó. Nghe ba nói, Vũ chỉ biết im lặng, rồi xin phép đi lấy cơm từ thiện, để kịp sang xoa bóp cho mẹ, dù vết thương ở chân em đi lại vẫn còn khá đau.
T.Anh