Theo dõi trên

“Con đi trường học, mẹ đi trường đời”

03/05/2019, 08:24 - Lượt đọc: 2,502

BT- Mẹ ơi! Chỉ còn vài hôm, con sẽ xa rời trường lớp và bè bạn thân thương. Con nôn nao, chờ đợi với nỗi niềm ấm áp hạnh phúc được trở về quê, sà vào lòng mẹ để cho những dòng nước mắt mong nhớ, yêu thương lăn chảy thấm vào ngực áo mẹ.

                
Minh họa. Lý Long

Mẹ ơi! Có những đêm không mưa, bầu trời quang mây, lấp lánh những vì sao nhỏ li ti mà ngày xưa, mẹ thường gọi là những viên kim cương của trời. Con thường ra sân dõi mắt trông về hướng tây nam, mường tượng nhớ đến quê nhà. Nhớ hàng gòn tháng tư bùng nở những đóa hoa mây trắng bay bay theo gió. Trước sân nhà trong ánh nắng hè chói chang, mẹ ngồi lom khom, tấm lưng bạc phết của chiếc áo bà ba nâu, đôi bàn chân trần không mang dép dưới làn vải ú đen của chiếc quần ngã màu màu vàng hoét của bùn phèn. Đôi tay gầy khô của mẹ đang cố kéo tấm lưới cũ che đậy những mảng bông gòn không cho lão gió quái ác cướp chúng bay đi, gió thổi tung những sợi bông gòn bay lẫn trong tóc mẹ, trắng toát một màu mây. Ôi còn nỗi buồn nào hơn, thương mẹ siết bao mà con chưa kịp trưởng thành để chăm sóc, yêu thương lo lắng cho tấm lòng mẹ yêu con vô bờ bến. Hạnh phúc biết bao, con sẽ được bước trên con đường quen thuộc. Ước gì con còn bé bỏng với những trò chơi lặn hụp, cút bắt dưới sông hay chia phe ra đánh trận xua đuổi quân thù để cứu lấy công chúa, hoặc bắt chước người lớn chơi trò chơi đám cưới, nhảy múa hồn nhiên bên lời bài hát trẻ con “Cô dâu chú rể làm bể bình bông...”. Con còn nhớ có lần con và mấy bạn rủ nhau bơi qua sông, lẻn vào vườn bác Tư mò trộm xoài, bà ấy bắt được méc mẹ, rồi con bị một trận đòn nên thân. Con biết mẹ thương con, nhưng con hư hỏng, nghịch phá mẹ phải dạy. Con ngồi khóc tức tưởi, vì phơi nắng dầm sông con bị sốt bỏ cơm chiều, mẹ đến bên giường xoa dầu vào những lằn roi hằn đỏ, rồi mẹ khóc, ôm con vào lòng. Giờ con đã lớn, có nhiều lúc con ước muốn được nằm trong vòng tay của mẹ mà khóc, nhìn mái tóc mẹ ngả màu và đôi bàn tay chai sạm nắng phèn. Bây giờ mưa chớm ở đầu sông, có lẽ đồng sẽ xâm xấp nước, con thích thú biết bao như ngày xưa xăn quần lên chí gối, lội bì bõm theo chân mẹ, không giúp gì cho việc đồng áng mà mẹ vất vã dãi nắng dằm mưa như cánh cò gầy yếu nuôi những cò con ăn học. Con vô tư, hồn nhiên lần theo những bụi lúa tìm bắt ốc bươu mang về luộc hay phụ chút việc cỏn con mà tự hào rằng con đã phụ giúp mẹ. Mẹ làm món cá kho, hương vị thơm khen khét mùi nước mắm hòa quyện trong hương thơm của cá, tiêu, tóp mỡ. Con ngồi hình dung, ao ước được ăn món cá kho ngày xưa mà những bữa cơm trên thành phố con thường nhắc với bạn bè. Ôi! Có biết bao kỷ niệm nhất là những ngày con nước ròng “mười bảy nước nhảy khỏi bờ”, con phải xắn quần lội nước tới trường. Có hôm ba bốn đứa dắt dìu nhau té ùm xuống mương mình mẩy ướt sũng, mẹ phải đưa bọn con đến trường. Nghe thương quá câu ca dao “Ví dầu cầu ván đóng đinh

Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi

Khó đi mẹ dắt con đi

Con đi trường học

Mẹ đi trường đời”.

Giờ con đã lớn, lên thành phố  để vào đại học, những chiếc cầu tre được thay thế bằng cầu đúc bê tông hay ván, vững chắc những bước chân. Hình ảnh mộc mạc, đẹp trong nghèo khó, chỉ còn là hoài niệm êm đềm trong mỗi chúng ta. Nhưng nhịp cầu của chân mẹ mãi lắt lẻo, vất vả theo những mưu sinh cơm áo, gạo tiền lo cho anh chị em chúng con. Thành phố rộng lớn với những cao ốc, tiện nghi vật chất đầy đủ cùng với những trò chơi giải trí, nhưng thật ồn ào âm thanh xe cộ, ngột ngạt khói xe và bụi. Mùa hè ở thành phố cũng lạ, buổi tối thường hơi lạnh, còn về chiều hay mưa. Dù có đầy đủ vật chất đi chăng nữa cũng không lấp đầy nỗi mong nhớ quê nhà với cánh đồng lúa chín, sâu khuya đau đáu tiếng quốc khắc khoải gọi hè hay ruộng xanh màu mạ mới. Những bữa cơm canh rau đạm bạc ấm áp tình mẹ. Hàng ngày con không dám vui chơi, chỉ biết lo vùi đầu vào học để khỏi phụ lòng mẹ cha ngày ngày vất vả, chăm sóc ruộng vườn để có tiền lo cho mấy đứa tụi con ăn học.

Quê hương ơi! Con mong ngày trở về được nhìn thấy khung cảnh xinh đẹp yên tĩnh của những buổi trưa hè bên nhịp võng đưa kẽo kẹt theo làn gió mát.

Hè này con ra trường như cánh chim non đã thật sự rời xa tổ ấm mái trường, chập chững đôi cánh mỏng manh, bỡ ngỡ bay vào đời với những khó khăn, thử thách đang đón đợi. Thời thơ ấu đi học trợt chân, té cầu không còn nữa, nhưng mẹ giờ với những bước chân chậm chạp yếu dần vẫn mãi dò dẫm theo bước tương lai các con. Mẹ ơi! Con sẽ bước lại những bước chân chập chững khó đi của tuổi thơ để bước vào đời  qua vô vàn chiếc cầu tre lắt lẻo của cuộc đời đang đón đợi.

Huỳnh Duy Lộc



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Lễ Phục sinh năm 2024
BTO-Chiều 27/3, đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Phan Thiết và Giuse Đỗ Mạnh Hùng – Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Phan Thiết nhân Lễ Phục sinh năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
“Con đi trường học, mẹ đi trường đời”