Theo dõi trên

Gặp lại trăng xưa

26/04/2019, 10:30

BT- Tháng tư, trời hanh nồng cả ngày lẫn đêm. Chiều thì dịu hơn vì có gió. Tiếng là dịu hơn thôi nhưng ở trong nhà thì vẫn nóng đến độ ngộp thở. Thôi thì đành kéo võng ra ngoài hiên hóng gió.

Miệt quê được cái yên tĩnh, không khí lại trong lành. Đang độ giữa tháng, vành trăng vừa hé đã tròn vành vạnh, trời trong xanh đến lạ, như thể chưa hết mùa Xuân. Vài ngôi sao lẻ loi nhấp nháy điểm xuyết trên nền xanh đẹp đến nao lòng. Cảnh vật hữu tình, chỉ thiếu người cùng đối ẩm, đành ngắm trăng suông.  Khi đã bớt say cảnh, mới nhớ ra bao nhiêu năm rồi mới ngắm trăng. Thuở nhỏ, trăng là cái cớ để lũ trẻ tụ tập kéo dài ngày vui chơi bằng đủ thứ trò, mà vui nhất vẫn là trò trốn tìm, bởi vừa trốn, vừa tìm vừa sợ… ma. Trăng đi hết tuổi thơ trong thầm lặng, lũ trẻ chẳng bao giờ trông lên trời để biết trăng đẹp hay không! Tới tuổi cặp kê, đêm trăng là đêm lãng mạn vô cùng. Gần ký túc xá có một cái hồ rộng, vào đêm trăng nơi đây dập dìu những cặp tình nhân tay trong tay. Khi yêu, cảnh vật bao giờ cũng đẹp, trăng vì thế mộng mơ theo những vần thơ, câu hát. Trăng vì thế thiêng liêng bởi những lời thề. Rồi cái tuổi mộng mơ cũng đi qua. Bươn chải sống khiến tâm hồn chai sạn ít nhiều, chồng con, nhà cửa, công việc tất bật đổ dồn, thời gian đâu mà ngắm trăng. Trăng thành ra chỉ là dấu hiệu để báo rằng đến ngày đơm đồ lên bàn thờ rồi đấy! Mà thực ra có muốn ngắm trăng thì cũng chẳng có trăng để mà ngắm, bởi thành phố ken dày những nhà là nhà, nhà sau cao hơn nhà trước, che khuất cả bầu trời, lại thêm điện sáng choang, chẳng phân biệt nổi đêm trăng và đêm không trăng.

Bao nhiêu lý do khiến trăng chìm vào quên lãng, trở thành dư thừa có cũng được, không cũng chẳng sao. Qua một quãng thời gian lãng quên kha khá lâu như thế, giờ đột nhiên thấy trăng, tròn vành vạch, in vào nền trời xanh ngọc, lòng chợt nao lên những xúc cảm khó tả thành lời. Chợt trách mình vô tình đến thế, nỡ lãng quên người bạn ấu thơ, quên chứng nhân của mối tình đầu… Chợt hỏi rằng trăng có giận không vì người bao năm quên lãng? Trăng vẫn lặng im như thuở nào, thánh thiện soi những tia sáng mờ ảo, xoa dịu khí trời vào hạ nồng hanh. Và cơn gió hiu hiu thổi qua xoa dịu những xúc cảm thổn thức trong lòng. Cơn buồn ngủ ập về. Đêm nay nguyện ngủ cùng trăng, ôn lại ngày xưa cũ. Chợt nhớ hai câu thơ nổi tiếng của thi sĩ họ Hàn:

Ai mua trăng tôi bán trăng cho

Trăng nằm yên trên cành liễu đợi chờ

Trăng vẫn lặng yên chờ người mãi đấy thôi, dẫu thời gian có đổi thay, lòng người không còn như xưa nữa. Lòng vấn vương tự hỏi: “Trăng này có phải trăng thi sĩ họ Hàn rao bán ngày xưa không?”.

Khánh Vy



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Gặp lại trăng xưa