Cập nhật lúc 09:56:15 12/04/2019 (Lượt xem: 2459)
Trong xanh

Trong xanh, tháng tư

BT- 1. Nửa đêm. Cơn mưa đầu hạ rào rào bên hiên làm bừng tỉnh giấc mơ tôi chưa trọn. Có chút tiếc nuối về đoạn kết mộng mị ấy, sẽ là hạnh phúc vỡ òa hay cũng chỉ là mơ giấc chiêm bao thôi?

Tháng tư về trước thềm nhà bên khóm chuông vàng rực nắng, lấp lánh những giọt mưa hạ đầu mùa sót lại đêm qua, vương trên cánh lá xanh. Trời trong xanh và cao quá. Mây dường như trôi chầm chậm hơn trong thướt tha áo mỏng lả lơi. Tiếng chim cu gù nhà bên làm mình nhớ đến những ngày hạ tuổi thơ lang thang trưa hè trên ruộng lúa ngát hương đồng. Cả nhóm bạn “trẻ trâu” canh bắt chim, thả diều trên đồng cỏ vắng. Những mùa hạ tiếp nối nhuộm màu yêu thương cùng các con trong những buổi sáng cuối tuần tắm biển, bắt cá ngoài đồng, hân hoan cùng tiếng dế kêu rét rét… Bao nhiêu mùa hạ đi qua, có bấy nhiêu trang ký ức. Niềm vui đan xen nỗi lo về tương lai của những đứa trẻ…

2. Tháng tư êm đềm bên bạn bè trong đôi lần chiều muộn bên quán nhỏ ven đường, phố biển. Nghe những tâm tình về nổi nhớ quê xa. Bạn đã không thể cầm lòng khi ngân nga Nhớ về Quảng Trị trong dạt dào cảm xúc, tình thương dành cho Mạ: “Xa Quảng Trị, quê hương tôi. Hai mươi năm chưa hề trở lại. Nợ áo cơm dặm đường xa ngái. Lòng hẹn lòng tôi nhé về quê”.

Có lẽ cuộc sống nơi quê xa cùng gia đình nhỏ với “nợ áo cơm dặm đường xa ngái”, ít có thời gian bạn về với Mạ, dù bà đã ngoài 90 luôn nhớ mong những đứa con xa. Nhớ Mạ bao nhiêu, bạn càng da diết, chứa chan trong câu hát…

“À ơi, ơi à ơi

Nơi chôn nhau cắt rốn khi ra đời

Nên tôi thương tôi nhớ trọn đời

Tôi sẽ về ơi Quảng Trị ơi

Tôi sẽ về tìm kỷ niệm xưa”

Giọng hát chừng như tắc nghẽn, chan chứa nơi con tim và nước mắt. Quê hương ơi bao nỗi niềm trong người con xa xứ. “Sẽ về với Mạ trong mùa hạ này thôi, gia đình nhỏ của tôi ơi”, ánh mắt bạn đã nói lên điều ấy.  Được sinh ra nơi quê hương, cha mẹ nuôi con từ hạt cơm trên ruộng đồng chắt chiu, khó nhọc. Thật khó cầm được nước mắt khi hồi tưởng về quê hương ruột thịt với bao kỷ niệm, nghĩa tình thân thương. Dù ở đâu, hình ảnh quê hương vẫn in dấu trong lòng, mãi mãi một thời thơ ấu và lớn lên.

“Cho dù ở phương trời phiêu bạt

Nhưng suối nguồn nào cũng về với biển Đông”. Phải không bạn của tôi?

Quang Tuấn