Cập nhật lúc 09:20:48 09/11/2018 (Lượt xem: 2755)
Tôi đang nghe tiếng bè bạn gọi t

Tôi đang nghe tiếng bè bạn gọi tôi về!

BT- Tỉnh Bình Tuy (cũ), nay thuộc Bình Thuận được Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm ký sắc lệnh thành lập vào ngày 22/10/1956. 2 năm sau (1958), Trường Trung học Bình Tuy ra đời, đến nay 60 năm. Nhân tiến đến kỷ niệm 60 năm thành lập trường, Bình Thuận cuối tuần chọn đăng một số bài viết của cựu học sinh trường, như là một sự nhắc nhở về ngôi trường xưa yêu dấu. 

“Ngôi trường bây giờ em theo học

 Mười năm xưa ta cũng đi về

 Ôi mười năm một thằng xuôi ngược

 Những điều trong mộng đã vàng hoe

 Ngày ấy bạn bè hơn trăm đứa

Mà ta hồ dễ đã thua ai

 Ngày ấy xa trường hơn trăm đứa

 Sao mỗi mình ta lỡ vận hoài”…

                         (Hoàng Lộc)

 Dường như những câu thơ trong bài: “Qua trường học cũ” của nhà thơ Hoàng Lộc (miền Nam) tôi đọc năm 1973 đã vận vào tôi, bởi lần nào về ngang trường cũ - Trường Trung học Bình Tuy, nay là Trường THPT Lý Thường Kiệt, tôi đều xúc động. Tôi đã đứng lặng nhiều lần trước cổng trường, bởi trong sâu thẳm, bạn bè tôi đang gọi tôi về. Tôi nhớ những gương mặt thân quen, những gương mặt đã trở thành dĩ vãng, cũng như cả khung trời nhớ thương ngày đi học. Nhớ những buổi chiều đầu hạ của 4 năm  học từ lớp 6 - 9, khi thi xong  môn thi cuối cùng, biết là mình sẽ lên lớp nhưng khi bước ra cổng trường, tâm trạng vẫn rưng rưng, buồn buồn vì biết năm học tới sẽ có bạn chuyển đi.

Tôi nhớ thầy cô tôi, những người  hết lòng truyền thụ kiến thức cho học trò mà không đòi hỏi một sự đền đáp nào cả. Tôi nhớ thầy Đáng, người thầy tôi vừa quý, nhưng cũng vừa sợ khi đến gần, đã bỏ công đọc, thu vào máy cassett mấy chục bài Reading (theo giọng Mỹ) trong cuốn sách viết hoàn toàn bằng tiếng Anh - English for Today -  để học trò của mình luyện  nghe - hiểu. Ơn ấy, cả một đời tôi chưa trả được và cũng nhờ vậy khi vào Khoa Báo chí của Học viện Báo chí - Tuyên truyền nhiều năm sau này, tôi đã học tốt môn thi điều kiện tốt nghiệp. Tôi nhớ, những buổi chiều vàng đầu thu, ngoài khung trời của lớp học mây trắng vẫn bay lớp lớp, tôi nghe giảng bài: Thu điếu, Thu Vịnh của Nguyễn Khuyến, qua giọng đọc thơ chậm chậm nhưng lôi cuốn của cô Trúc. Tôi nhớ cô Bé, người dạy tôi bài văn Đôi chim gi đá của Tô Hoài, cũng như khuyến khích tôi viết, chú ý đến các chi tiết trong các bài văn miêu tả... Nhờ đấy, tâm hồn non nớt ngày ấy của tôi đã có dịp rung lên, để tôi tập viết, “viết loạn xạ xì ngầu” với  mong muốn lớn lên làm nghề… chữ nghĩa.

Tôi cũng nhớ, một sân trường đầy cát, giữa sân là những cây dầu già, để  khi gió từ  núi Nhọn thổi về là một trời bụi mờ mờ bay lên, cùng với những chiếc hoa dầu xoay xoay bay trong gió. Nhớ những ngày cuối năm khi điểm tổng kết năm đã công bố, không ai trong chúng tôi không náo nức khi nghĩ đến chuyện nghỉ hè, song không quên tổ chức một bữa tiệc chỉ có bánh và kẹo, mời các thầy cô đến dự cùng lớp; nghe thầy cô dặn dò, cũng như cần phải ôn kỹ phần gì đối với các bạn không may thi lại vài môn. Nhớ không khí học tập nghiêm túc của cả trường, và mùa thi nào cũng vậy, học trò của mọi lớp đều cố gắng vượt qua kỳ thi bằng sức học (rất ít học trò quay cóp, và nếu có thì là hạn hữu).

Tôi nhớ buổi chiều tôi xa trường, khi quyết định  lên lớp 10 sẽ theo học Ban Văn chương, trong khi trường khi ấy dù dạy từ lớp 6 - 12 nhưng chỉ có 2 ban: A, B. Tôi nhớ buổi chiều cuối cùng, tôi nhìn chăm chăm vào tà áo dài của cô bạn cùng lớp, cũng như thầm nói rằng: Dù đi đâu, Đây vẫn nhớ Đó...

 Trường Bình Tuy cũ với điều kiện vật chất còn khá thiếu ban đầu, nay đã là ngôi trường khang trang với lượng lớn học trò. Kỷ niệm 60 năm thành lập trường là một dịp để nhìn lại, tri ân những thế hệ thầy cô gắn bó với trường, cũng là dịp để cựu học sinh  tìm về bên nhau, kết nối lại tình thân, tình đồng môn…

60 năm thành lập Trường Bình Tuy cũ, tôi đang nghe tiếng bè bạn gọi tôi về…!  

Tản văn: Hà Thanh Tú