Cập nhật lúc 08:58:54 07/10/2018 (Lượt xem: 4359)
Ai cứu dùm cho chị đôi mắt

Ai cứu dùm cho chị đôi mắt?

BTO - “Em ước có ít tiền vào lại bệnh viện làm xét nghiệm để biết được u dữ hay u lành nhưng chẳng biết kiếm đâu ra” chị Bùi Thị Kim Tuyền sinh năm 1981đã chia sẻ với chúng tôi như thế.

Căn nhà nhỏ nằm trong xóm lao động nghèo tạithị trấn Tân Nghĩa huyện Hàm Tân ngày hèthì chói changnắng và nóng hầm hập. Ngày mưa thì nhèm nhẹp nước, bốn vách nhà rệu rã đang là nơi tá túc của người mẹ già bệnh tật quanh năm cùng cô con gái mù lòa. Bất kể ai nhìn thấy cũng trào dâng niềm thương cảm xót xa.

Chị kể, mình lâm vào cảnh mù lòa như bây giờ cũng bởi không có tiền chữa bệnh. Năm 2011 những cơn đau đầu bắt đầu xuất hiện và ngày một dữ dội.Mãi lo làm nên chỉ mua thuốc giảm đau về uống. Khi thấy con mắt phải mờ dần, chị Tuyền vào viện được bác sĩ tư vấn phải tiến hành chữa gấp nếu không con mắt trái cũng sẽ cùng chung số phận.

Thế nhưng “mẹ già cũng bệnh tật liên miên,gia đình lại không có tiền. Tôi cứ tặc lưỡi ráng làm kiếm thêm chút ít rồi sẽ đi chữa bệnh sau cũng được”. Mãi lo làm ăn chăm sóc mẹ, chị cũng quên luôn lời dặn của bác sĩ. Năm 2014 mắt trái bắt đầu mờ dần. Chị Tuyền nói mình buộc phải vào bệnh viện Chợ Rẫy khám. Khi bác sĩ nói chị bị khối u não chèn dây thần kinh nên phải làm thêm một số xét nghiệm để xác định u lành hay dữ và nhập viện gấp để điều trị gấp. Lúc đó, chị cũng không có tiền nên bỏ về quê luôn.

Không công ăn việc làm, không tiền bạc lại mang căn bệnh hiểm nghèo. Hai tháng đầu, chị nói mình suy sụp hẳn. Mẹ già thấy con như thế, bệnh nặng càng thêm nặng hơn. Thương mẹ, chị tự an ủi mình “âu cũng là cái số, mình có buồn cũng chẳng thể thay đổi được gì. Sống ngày nào cũng cần phải vui vẻ”. Thế nên chị nói mình không suy nghĩ nhiều, lấy công việc làm vui.

Ngày ngày,chị ngồi đan kè, đan dây lát vừa đỡ nghĩ suy vẫn vơ, vừa có tiền sống qua ngày. Thế nhưng mắt lòa không thể làm nhanh như mọi người, cả tháng dù chị đã cố gắng hết sức cũng chỉ kiếm được gần 300 ngàn đồng đủ mua gạo cho hai mẹ con sống qua ngày.

Bà con thương tình người cho gạo, người cho dầu ăn. Cái ăn cái mặc còn thiếu thốn như thế thì mong gì có tiền để chữa bệnh? Chị Tuyền mắt ngấn lệ cho biết “tiền để chữa căn bệnh này nhiều lắm nên tôi chẳng dám mơ. Chỉ ước có ít tiền vào viện làm các xét nghiệm xem bệnh tình tiến triển đến đâu cho đỡ lo mà cũng khó quá”.

Rất mong những tấm lòng hảo tâm chung tay cứu giúp hoàn cảnh đáng thương của người phụ nữ này.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ tới số điện thoại của chị Tuyền: 0933463087 hoặc gửi về Báo Bình Thuận.

Phan Tuyết