Tôi cứ tự hỏi, phải chăng sông chảy về biển quá ô nhiễm nên sông phải chảy về trời là điều mà Nguyễn Công Bình muốn gửi gắm? Xem ra, Nguyễn Công Bình còn sâu hơn thế khi đọc kỹ những bài thơ ba câu:
Cô chạch ấp trứng ngọn đa
Chú sóc nghịch sóng
Sông chảy về trời.
Hoặc bài Nghịch lý:
Cá chép thờ ơ vũ môn
Tôm sú thủ khoa tam trường
Thia lia thì thào giám khảo.
Trong tập thơ nhà thơ Nguyễn Công Bình có tâm sự: “Có những lúc xúc cảm thi ca chợt hiện, tôi vội vàng “chộp” lại rồi chạm tỉa thành thơ ngắn (dù chỉ vài ba câu nhưng theo tôi đã trọn vẹn một bài thơ mini). Tổng hợp, chọn lọc nhiều năm chơi thơ ngắn, tôi có một tập thơ xuất bản. Mong được chia sẻ với quý bạn!”.
Vâng! Tôi là “tạng” thích thơ ngắn; ngắn lời nhưng giàu ý, đậm tình. Khi nghe tin Hoàng Sa của ta bị lũ cướp phương Bắc lấn chiếm, Nguyễn Công Bình có ngay bài thơ Gió đau:
Mây qua Hoàng Sa
Vấp vùng khói lạ
Thốn đau quặn gió quê nhà.
Cũng từ đó mà anh luôn trằn trọc:
Đánh mất một tấc đất Tổ quốc
Người buồn một đời
Sự trằn trọc thiên thu.
***
Tôi cũng rất tâm đắc với những bài thơ ngắn có sự trải nghiệm của Nguyễn Công Bình trong sự đau đớn của nhân tình thế thái như bài Chất vấn:
Búp bê giả tiếng người
Quỷ ma giả thần Phật
Ta có còn ta không?
Hoặc nữa:
Nhắm mắt bóng tối
Mở mắt có khi tối hơn
Giữa sáng, người đi lạc đường
(Lạc đường)
Từ đất Bình Thuận ra đi, Nguyễn Công Bình đã khẳng định được mình trong môi trường văn nghệ; nay anh lại tự đổi mới mình trong thơ ca thật đáng trọng. Nói cho cùng, thơ văn đòi hỏi sự trải nghiệm cuộc sống. Càng trải nghiệm nhiều và biết nuôi dưỡng hồn thơ thì bao giờ cũng thành công. Có lẽ thế chăng mà Nguyễn Công Bình đã khẳng định trong Sông chảy về trời ở ba câu:
Thơ chèo bờ Thực
Nghiêng bờ Mộng
Cầu vồng neo phận Thơ.
Trần Duy Lý