Theo dõi trên

Chạm vào La Gi

10/08/2018, 10:08

BT- Lúc này là 17 giờ 30 phút, tôi ngồi một mình trong  phòng làm việc với chiếc máy tính. Tôi đang nghĩ về những ngày tháng tới khi mà tuổi nghỉ hưu buộc tôi rời chiếc bàn gỗ, chiếc bàn phím vốn thân thuộc. Tôi sẽ trở về La Gi, nơi mấy chục năm trước, một đứa trẻ nghèo mơ ước thành nhà văn, đã viết những trang văn đầu tiên của đời mình gởi đăng trên một số báo, rồi khi được tòa soạn báo trả lời, dù là “đang đọc” lòng cũng vui như tết! La Gi mấy chục năm đi qua đời tôi (hay tôi đi qua đời La Gi), nhưng cảm giác lúc nào  cũng bồi hồi thương yêu.

Vâng tôi yêu La Gi bởi ở đó có con đường tuổi thơ tôi đi, có những hàng phượng vĩ đỏ rực trong ngày hè, cùng những con mưa làm cho nhiều con đường ngoài sự ẩm ướt còn dày lá phượng rơi. Ở đó còn những buổi chiều ra sông Dinh, chỗ cầu Tân Lý bây giờ xem nước lụt về, xem gỗ củi mục từ trên rừng phăng phăng trôi ra biển; xem những người thả câu  mặt giãn nở hết mức, cười hết mức khi câu được những con cá nước ngọt giãy đành đạch trên dây câu. Ở đó, còn có ngôi trường tuổi thơ tôi, tình yêu đầu đời của tôi, cũng như những ngày (vì làm không kịp bài) tôi cùng Tuấn trốn học, mò vào bãi hoa mua, rừng cây bụi đối diện Trường trung học Bình Tuy (nay là Lý Thường Kiệt)… ngồi chờ cho hết giờ. Ở đó còn có những buổi chiều mùa hè, buổi học cuối cùng của năm học kết thúc, bạn bè tôi, con trai, con gái đều không muốn chia tay nhau sớm, cứ theo con đường nhựa mà đi bộ về phố để có thể trò chuyện với nhau… vì biết rằng: Sau một mùa hè sẽ có nhiếu bạn chuyển trường đi.

La Gi của tôi 40 năm trước là thế đó. Đường nhựa không nhiều, nhà dân cũng không nhiều, học trò cũng không quậy phá nhiều, gần như là hiền lành, chân chất… đã đong đầy trong tôi, một người chọn nghề viết báo làm nghề chính (sau khi biết rõ mình không đủ tài năng để trở thành nhà văn tiếng tăm). La Gi của tôi 40 năm sau thay đổi nhiều, cây xanh không còn nhiều, nhưng hồn cốt của La Gi, của người La Gi vẫn còn đây đó. Hồn cốt của một nơi rất hiền hòa, người ta sống với nhau thật nghĩa tình… La Gi của tôi ngày này vẫn sống dựa vào biển như 40 năm trước, cũng như hướng tới một tiềm năng về du lịch. La Gi có những con phố vì quy hoạch nhà cửa chưa tốt, vỉa hè thấp cao, trồi ra sụt vào… Thế nhưng, trên tất cả tôi vẫn yêu nó vì cuộc đời tôi lớn lên từ đó.

H.H



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chạm vào La Gi