Tới phần phỏng vấn trực tiếp các đại biểu khách mời, MC đưa micro cho một thầy giáo về hưu với câu hỏi: “Về dự lễ hôm nay, thầy có suy nghĩ gì?”.
Thầy giáo đứng dậy trả lời trong tiếng vỗ tay reo hò của học sinh. Nhìn cảnh ấy tôi hiểu được các em yêu quý người thầy của mình đến thế nào. Và có nghĩa người thầy đã sống và làm việc đúng nghĩa một người thầy mới nhận được tình cảm mến yêu của học trò cho dù đã rời xa bục giảng.
Tiếp đến là một giáo viên nữ với câu hỏi: “Cô có lời nhắn nhủ gì đến với các học sinh khối 12 năm nay?”. Không ít học sinh trên sân trường lúc ấy đều ngước nhìn lên chỗ các thầy cô giáo ngồi để xem giáo viên được mời là ai. Khi cô giáo ấy đứng dậy, bất ngờ tôi nghe được những tiếng kêu: “Ô! cô H”, “tưởng ai!”. “Xùy…”, một học sinh ra hiệu nhắc khẽ, nhưng rồi chính em vừa nhắc các bạn mình trật tự sau đó… cũng cười khúc khích…!
Tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì tiếng cô H vang lên: “Cô rất vui vì gặp lại các em, những học sinh thân thương của cô. Cô mong rằng các em sẽ thi đỗ trong kỳ thi quan trọng này và sẽ mãi nhớ về thầy cô, những người hết lòng dạy dỗ và chăm lo cho các em. Các em hãy luôn nhớ về trường, như nhớ về ngôi nhà của chúng ta. Hãy về thăm trường bất kỳ lúc nào, thầy cô luôn dang tay chào đón các em”.
Cô nói cứ nói, đám học trò ngồi không xa chỗ tôi, mỗi em một câu đùa giỡn nhau. Một em gần như kêu lên: “Á, cô này là hay đòi tiền học thêm nhất, mấy bạn ơi”. Rồi một em giả giọng cô H, kèm theo ngón tay chỉ: “Em kia đã 2 tháng chưa nộp tiền rồi đó! Nợ gì mà nợ hoài thế?… Từ sau, có tiền thì học thêm không tiền thì thôi nhá… thầy cô cũng phải ăn mới sống chứ có ai uống nước cầm hơi mà dạy không đâu!?”…
Sau câu giả giọng đó lại là những tiếng cười rúc rích…
Tan lễ, tôi hỏi đám học sinh vừa bình luận về cô giáo H: “Tại sao các con lại nói thế?”. Cả đám nhìn tôi cười và chẳng cần giấu diếm (tôi nghĩ chắc các em nghĩ mình đã ra trường nên không việc gì phải sợ), một học sinh cho biết: “Khi dạy thêm, cô H hay đòi tiền lắm cô. Có bạn chưa kịp nộp thì cô nhắc hoài đến xấu hổ nghỉ học luôn”. Rồi cũng em thành thật nói: “Tụi con chỉ nhại lại lời cô thôi mà”…
Không biết khi nghe được những lời này, cô H nghĩ gì?.
Phan Tuyết