Theo dõi trên

Xót xa chàng trai tâm thần bị xích sau vườn 10 năm

09/12/2017, 10:24

BTO- Khoảng 10 năm nay Nguyễn Phương Trí (sinh năm 1988) ở thôn Phú Thái, xã Hàm Trí (Hàm Thuận Bắc) có biểu hiện của bệnh tâm thần nên mẹ anh đã xích chân sau vườn nhà. Điều xót xa hơn là chàng trai gần 30 tuổi này đang sống cuộc sống không phải của con người…

 “Cứ ngỡ nó mất lâu rồi, không ngờ nó vẫn sống mà sống tội vậy, mưa gió là trắng bệt người ra”, một người bà con xa Trí buồn bã nói khi dẫn tôi tìm anh. Đón chúng tôi là người phụ nữ chừng 50 tuổi bà Nguyễn Thị Hòa mẹ anh. Căn nhà chúng tôi đang đứng tuy không lấy làm khang trang lắm, nhưng cũng khá rộng rãi với 2 phòng và một chiếc giường xây bằng gạch men kiên cố ngay cạnh bếp. Chúng tôi ngạc nhiên vì không thấy Trí đâu, định bụng hỏi thì người mẹ đẩy cánh cửa sau bếp, dẫn chúng tôi ra ngoài sau vườn, bà lớn tiếng gọi: “Chó, có anh…. đến thăm”. Thật sự tôi không tin vào mắt mình khi nhìn thấy nơi anh bị xích chân lại. Một khoảnh đất sau vườn cạnh hàng rào được che tạm tấm tôn đã cũ không đủ ngăn mưa hay nắng. Cuối hàng rào là nơi vứt rác thải sinh hoạt với ngổn ngang chai lọ và túi nilong. Một vài bãi phóng uế tại chỗ của anh vẫn còn nguyên có lẽ lâu rồi chưa được dọn mùi hôi thối xộc lên thẳng mũi. Nghe tiếng gọi, chiếc võng bộ đội cũ mèm động đậy, Trí thức dậy thân hình gầy nhom chi chít ghẻ, vết muỗi đốt và trần như nhộng. Ánh mắt dại dại không nhìn người đối diện, anh lẩm bẩm những gì trong miệng không nghe rõ.

Tôi tò mò tuổi của Trí nhưng bà Hòa không nhớ rõ. Bà chỉ mơ hồ kể, khoảng chừng năm lên 17 tuổi, Trí đổi tính nết nghịch ngợm, thường hay đánh em, không nghe lời nên bà nghĩ con bệnh tâm thần và đưa anh vào Bệnh viện tâm thần Biên Hoà. Chừng 1 tháng sau đó, bệnh viện trả Trí về kết luận hết bệnh. Thế nhưng, về nhà Trí vẫn nghịch ngợm. Sau lần Trí đập phá đồ đạc trong nhà, đánh cả mẹ, bà Hoà xích chân Trí lại đến bây giờ. Bà Hòa cho biết, từ mấy năm nay bị bệnh đau khớp, phải uống thuốc thường xuyên và đây cũng là lí do bà giải thích cho việc bà không thể nào chăm sóc và dọn dẹp cho nơi ở của con mình. Bà luôn than thở với chúng tôi về kinh tế gia đình không có thu nhập, chỉ trông chờ vào vài ba đồng từ quán nước bán trong nhà không có bảng hiệu nên cũng rất ít khi có khách. Ngắt lời bà Hòa, chúng tôi có đề cập đến việc tại sao bà không xích Trí trong nhà. Dù sao cũng tránh cho anh bị côn trùng đốt, cũng như dễ dàng vệ sinh cho anh?  Bà Hòa kể: Trước thì xích nó trước sân nhà, nhưng nó lại nghịch phá đem xích ra sau vườn. Bà luôn miệng nói, bà tiếp xúc sợ con trai đánh nên lâu lâu việc vệ sinh cho anh hạn chế, nếu có chỉ qua loa bằng cách dội nước từ xa chứ chẳng dám lại gần.

 “Cho em bánh ăn nè Chó!”, người bà con xa đến gần bên Trí. Tôi ngạc nhiên khi Trí nhanh nhẹn đưa tay cầm bánh và nói: “Em cảm ơn anh B!”. Nói rồi, anh ngồi nhai ngấu nghiến mẫu bánh một cách ngon lành. Anh vẫn hay cảm ơn như vậy khi bất kỳ ai cho ăn thứ gì. “Thế Trí có tỉnh táo không bà?”, tôi hỏi bà Hòa đang đứng cạnh bên tiếp lời: “Nó còn nhớ được hết người quen. Hai đứa em đi làm ăn xa mỗi lần về nhà nghe tiếng là nó hỏi liền”… Hàng xóm cạnh nhà khi nhắc về Trí họ vẫn nhớ thằng bé hiền lành lắm, chịu khó mà không hiểu sao mắc bệnh. Từ khi bị tâm thần đến nay anh chưa bao giờ chọc phá, la hét để xóm làng xa lánh. Một vài người trong xóm kể, từ lâu lắm cũng có nghe vài tiếng kêu khóc những ngày đầu Trí mới bị mẹ xích chân: “Mẹ cho con vào Biên Hòa đi còn sướng hơn bị xích chân con thế này”. Rồi thời gian đi qua không ai còn nghe tiếng gào lên vậy nữa, hình như Trí đã quen với cuộc sống tách biệt với bên ngoài. Bị xích đã 10 năm, chừng ấy thời gian khiến đôi chân yếu nên đi khi đứng lên Trí loạng choạng ngã. Rời mắt khỏi Trí tôi theo bà Hòa vào nhà, cánh cửa bếp cũng được bà khép lại làm tôi không khỏi chạnh lòng. Chợt nhớ ra tôi hỏi anh giấy tờ tùy thân, bệnh án gì không?. Lúc ấy bà Hòa mới lục cái thẻ bảo hiểm y tế xã cấp bà vẫn thường sử dụng để lấy thuốc cho mình và tấm ảnh cũ lúc Trí còn nhỏ. Hình như tất cả những gì liên quan đến Trí cũng chỉ còn vỏn vẹn như vậy.  

Chuyện xích con tâm thần không phải là hiếm xưa nay. Có biết bao trường hợp cha mẹ đã nát lòng xích con nhưng vẫn chăm nom cẩn thận. Cũng như câu chuyện người mẹ tâm thần ngờ nghệch, vụng về chăm đứa con thơ lay động lòng người về tình mẫu tử thiêng liêng. Xung quanh câu chuyện Trí bị xích tách biệt hẳn với ngôi nhà mẹ anh đang sống. Việc vệ sinh và ăn uống không khác chi một con vật nuôi trong nhà. Tôi tự vấn mình xót xa, một phận người sinh ra dù gì đi nữa cũng nên được đối xử như một con người. Một giọt máu của mẹ tạo ra trên đời này nhưng tạo hóa trớ trêu khiến anh mang căn bệnh tâm thần thì lại càng cần hơn tình yêu thương của mẹ. Đừng để căn bệnh tước đi quyền làm người của anh, đừng để sự ngại khổ của người mẹ làm cho đứa con chính mình đứt ruột sinh ra mất đi cái quyền cơ bản nhất của một con người vốn có. Đề nghị các tổ chức Đoàn thể và chính quyền địa phương cần vận động gia đình  đưa anh ra khỏi cuộc sống hiện tại.

Thanh Duyên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xót xa chàng trai tâm thần bị xích sau vườn 10 năm