Theo dõi trên

Về nơi sống chậm

22/02/2018, 10:53 - Lượt đọc: 29

BT- Có những người hầu như năm nào cũng về Phan Thiết, mà về cũng chẳng phải để đi thử cảm giác mạnh trên đồi cát Trinh Nữ, trượt vèo vèo ở đồi Hồng Mũi Né hay lội Suối Tiên. Xét cho cùng là ít sản phẩm du lịch, loanh quanh chủ yếu tắm biển, ăn hải sản… Thế nhưng vì sao nhiều người “nghiện” Mũi Né? Đơn giản nó cho ta sống chậm trong một cuộc đời vốn dĩ cái gì cũng phải nhanh.

                
Suối Tiên - Mũi Né. Ảnh: Đình Hòa

Ngày của Mũi Né chắc bắt đầu từ khoảng 9 giờ sáng, khi người được sóng biển ru êm một giấc ngủ dài vừa thức dậy. Và ngày bắt đầu bằng việc ngồi nhìn ra xa xăm ngoài kia. Có hôm sóng bạc đầu mải miết đuổi theo nhau chạy vào bờ, và khi bắt được nhau thì chúng đều tan biến. Có khi biển im lìm như mặt hồ, gọi là bí ẩn hay dịu dàng đều được. Ngồi trước biển, chắc không chán, bởi cái phóng khoáng của biển khiến mình cũng thấy không có gì phải vội.

Bình Thuận hầu như không có mùa đông và Phan Thiết hầu như ít có chênh lệch nhiệt độ. Mùa hè, gió biển khiến 360C cũng chưa nóng. Mùa đông, nước biển giữ nhiệt để đêm sưởi ấm cả vùng. Vì lẽ đó, sức khỏe không được tốt cũng yên tâm sống tại Mũi Né. Khí hậu đó cộng với thức ăn tươi ngon vừa được đánh bắt từ biển, đã góp phần làm Mũi Né trở thành điểm đến của nhiều người.

Nhưng điều thú vị nhất ở Mũi Né là ta có thể chậm rãi mà sống. Cứ lang thang dọc mép nước mà ngắm những chiếc thúng chai dập dềnh trên biển, ngắm những tay lưới lác đác cá tươi, ngắm những con mực đôi mắt trong veo. Đã không ít lần, người ta đề nghị dẹp việc bán hải sản trên biển vì sợ ô nhiễm. Nhưng biển mà vắng những bà chị mập mạp gánh sò chạy thoăn thoắt thì buồn lắm. Họ vốn là vợ của những ngư dân trong vùng, xưa chủ yếu phơi cá, cạy sò. Nay du lịch phát triển nên đem sản phẩm nhà hoặc của bạn ghe đi bán kiếm lời. Họ rất hồn hậu và chân chất. Gặp khách Việt thì dốc bầu tâm sự, gặp khách Tây thì trình diễn những câu tiếng Anh đã được Việt hóa nghe cứng quèo rất vui tai. Ngồi xuống những chiếc ghế gỗ cũ kỹ, kêu một dĩa hải sản nướng vài chục ngàn đồng, vừa thổi vừa ăn, có khi ăn mất cả tiếng cũng chẳng bị giục đứng lên cho người ta chạy tiếp. Mũi Né có nhiều nhà hàng bán thức ăn Tây với các loại súp, bánh pizza, mì spaghetti… nhưng thường  vắng khách hơn các quán ăn thuần Việt.

Cũng giống như nhiều vùng đất đang thu hút khách du lịch khác, Mũi Né có đầy đủ các loại phương tiện taxi, xe ôm, xe máy cho thuê… nhưng nhiều nhất là người đi bộ. Bởi phố quá ngắn, đi hết cũng chỉ trên 10 km và chủ yếu chỉ một con đường Nguyễn Đình Chiểu. Vì vậy, khi trời bắt đầu dịu nắng, người ta chọn cách lang thang trên con đường này để chạm vào những loài cây xanh sống được trước gió mặn, những loại hoa tươi nhất khi được trồng ở vùng nắng quanh năm. Dọc đường Nguyễn Đình Chiểu là những hàng quán phong phú, từ trang sức kim cương, ngọc trai, đá quý đến áo quần, khăn lụa, dép nhựa, xoài chín, thanh long… như một siêu thị dài ngoằng.

Giá cả của Mũi Né khá dễ chịu, người bán hàng  càng dễ chịu hơn, cửa hàng cũng như nơi tham quan không ai bị chèo kéo. Người đi bộ ở Mũi Né quốc tịch nước ngoài nhiều hơn người Việt. Ban đêm, một khu phố dài được gọi là phố Tây. Nó thực sự bắt đầu từ đâu và kết thúc chỗ nào là điều khó phân định. Nhưng mỗi năm lại kéo dài ra, cho đến nay thì phố Tây có thể tính từ nhà hàng Cây Bàng. Phố Tây thức rất khuya với đủ sắc đèn lộng lẫy...

Phương, chủ Khu du lịch Full Moon nói ngày lưu trú của du khách ở Mũi Né ngày càng tăng. Có người ở đây đến 3 tháng và năm nào cũng quay lại. Họ ở đây để chơi thôi, ngồi ngắm biển, tắm biển, đi dạo trên các con phố, uống một lon bia, trò chuyện với vài người. Họ tìm đến Mũi Né để sống chậm, để nhấm nháp những tháng ngày êm ả. Và cứ thế, Mũi Né đang thoát dần những ngày ồn ào xây cất, những cơi nới, chỉnh trang. Mũi Né giờ đã chậm lại, cho những người sống chậm cảm nhận cuộc sống theo một cách thân thương hơn nhiều.

Kim Oanh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Về nơi sống chậm