Văn hóa Cập nhật lúc 10:30:07 04/09/2020  (Lượt xem:  8196 )
Trang sách quê

Trang sách quê

BT - Tôi sinh ra và lớn lên ở huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận; xã Hàm Mỹ của tôi cách thành phố Phan Thiết chỉ chừng 7 km. Tuy nhiên, huyện của tôi có núi, có sông, có cánh đồng và có cả biển. Ít nơi nào có được đặc điểm như thế. Chính từ cái hiếm đó mà người dân quê tôi cũng lắm ngành, nhiều nghề và tất cả đều có chung mục đích là cố gắng làm giàu trên chính quê hương của mình. Bên cạnh đó, người dân huyện tôi cũng rất hiếu học.

Ngôi nhà tôi ở giữa một vùng đất rộng mênh mông, có dòng sông, có cánh đồng, có đồi cát trắng và cũng có cả những mảnh đất sình lầy; vì thế cây cối xanh tốt quanh năm. Dòng sông thời thơ ấu của tôi đã chảy dài theo năm tháng với nắng, với gió và cả những ngày mưa ảm đạm triền miên. Đó cũng là những năm cuối của thời bao cấp đói nghèo. Bố mẹ tôi là nông dân bản xứ, phải xoay xở mọi việc mới có thể lo cho cả nhà qua những ngày túng quẫn. Còn nhỏ, tôi đã theo cha vào sâu trong vùng đồi cát để làm rẫy trồng đậu, trồng dưa, trồng khoai, trồng mè; theo mẹ đi từng cánh đồng để mót những gié lúa khi người ta đã gặt còn sót lại. Những ngày xa xưa ấy, mỗi lần nhớ lại rưng rưng buồn.

Ảnh minh họa.

Suốt thời niên thiếu, tôi là một mục đồng  cậu bé chăn bò. Một đôi bò cày kéo là cả gia tài đối với gia đình tôi thuở ấy. Với bản tính năng động, hoạt bát, tôi vừa thích làm bạn với cây cỏ và cũng siêng năng học hành nên cũng thích đến trường, đến lớp. Mùa hè chăn bò, làm ruộng, làm rẫy; hết hè thì lại cắp sách đến trường. Những tháng ngày chăn bò cũng là thời gian tôi đọc sách. Tôi cố đọc hết tất cả những quyển sách phần thưởng nhận được trong năm học và đọc ké sách của các cậu và ông ngoại. Những trang sách đã nung nấu ý chí tôi phải biết vươn lên từ cực khổ, đói nghèo; phải có tri thức thì mọi khó khăn mới có thể vượt qua. Dần lớn lên thì tôi thích nhất vẫn là mùa hè. Mùa của mơ mộng và tưởng tượng; mùa của riêng tư, không phải đến trường và suốt ngày lặng lẽ với công việc của mục đồng, làm ruộng, làm rẫy kiếm được bữa ăn phụ giúp cha mẹ. Mùa của bay nhảy tự do, cùng chúng bạn đi bắt dế, tắm sông và chơi nhiều trò chơi dân gian khác… Trong những ngày hè đáng nhớ ấy, có những buổi chiều từ ruộng nương về sớm, lén cả nhà ăn cơm sớm hơn mọi người, để đến tối háo hức cùng chị em và bạn bè trong xóm đi bộ chừng hai cây số tới bãi chiếu bóng lưu động, trốn vé bằng cách chui trộm qua hàng rào dây kẽm gai, xem phim màn ảnh rộng của Đông Âu và Liên Xô như: Giải phóng châu Âu, Mát-xcơ-va không tin vào những giọt nước mắt.. và đặc biệt là những bộ phim của Việt Nam như: Cánh đồng hoang, Bao giờ cho đến tháng mười, Làng Vũ Đại ngày ấy, Cô gái bên sông, Biệt động Sài Gòn… với những hình ảnh lộng lẫy trong mắt trẻ em một thời bao cấp.

Nhưng hơn tất cả mọi người ở quanh mình, bên cạnh cuộc sống đói nghèo, tôi được sống thêm một cuộc đời khác, ham mê đọc sách và ước mơ trở thành nhà thơ, nhà văn để viết về những cánh đồng, nương rẫy, phong tục tập quán, bình minh, hoàng hôn của quê mình sinh ra, nơi ấy thật là yên tĩnh… Đến bây giờ, dù thời đại đã thay đổi, cuộc sống của tôi cũng đã thay đổi, nhưng vẫn nghĩ không có nơi nào ấm áp, gần gũi, thân thương hơn những đồng quê yêu dấu. Ngày hôm nay tôi có trở thành một người tốt thì chủ yếu là nhờ những năm tháng ấu thơ sống ở làng quê mộc mạc.

Tôi vô cùng biết ơn những quyển sách mà tôi đã đọc được từ thuở nhỏ, đó là: Thánh Tông Di thảo, Vấn đề nông thôn và cuộc sống nông thôn... cùng nhiều tác phẩm về nông thôn của Nam Cao, Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Công Hoan... Đối với tôi, được đọc sách thời thơ ấu là điều đặc biệt quan trọng. Bởi sức thấm của chữ nghĩa vào tâm hồn khi ấy rất mạnh. Đọc một cuốn sách hay ngày nhỏ có tác dụng hơn đọc cả trăm cuốn khi đã trưởng thành. Đó cũng là kỷ niệm của riêng tôi gắn với một thời thơ ấu. Nhiều năm xa quê hương, trong những lần về thăm quê tôi thường ghé thăm vùng đồi cát nơi mình đã sống ngày nhỏ. Bây giờ trở lại, cảnh vật khác xưa, chỗ thì nhà cửa mọc lên; vùng đất cát, ruộng lúa đã trở thành những vườn thanh long trùng trùng phủ kín. Không còn dấu vết thân thuộc, nơi tôi chăn bò, kiếm củi và đọc sách năm xưa. Cũng như chẳng thể tìm lại và mang đi một chút nắng mùa hè rực rỡ vàng và hắt hiu, thuở ấy… chỉ còn những hoài niệm là vẫn theo tôi đi đến hôm nay.

Đỗ Văn cường

Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
Con đau lắm mẹ ơi

BTO-  Mới đây, tình cờ một lần lướt face book tôi có đọc được dòng thông tin về bé Bùi Văn Lộc (9 tuổi) bị u tĩnh mạch máu không lưu thông nên bị hoại tử hai chân. Tháng 6/2020, bác sĩ chỉ định phải cắt bỏ một chân bên phải nhưng sau khi cắt xong về nhà thì chân trái của bé lại nhiễm trùng mưng mủ nên phải quay lại bệnh viện.

Xem chi tiết
Trang trại thanh long thua lỗ do tranh chấp đất kéo dài

BTO- Trang trại trồng thanh long tại xã Hải Ninh (Bắc Bình) của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu nông sản Hồng Ân (Công ty Hồng Ân) là một dự án lớn với diện tích khoảng 87 ha được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư từ tháng 10/2010. Trong tổng số diện tích doanh nghiệp được cấp thì có 63,6 ha đất do Nhà nước quản lý.

Xem chi tiết
Đất cấp bình quân nhân khẩu?

BTO - Gia đình tôi có ba mẹ và 10 người con. Trước năm 1993 được nhà nước cấp đất theo nhân khẩu gồm 6 khẩu phần do ba tôi đứng tên (ba mẹ và 4 người con) do có một số người đã có vợ chồng hoặc chuyển khẩu đi nơi khác nên không còn trong hộ khẩu. 

Xem chi tiết
Ðừng tước đi tầm nhìn ra biển

BT- “Các tuyến đường ven biển ở Bình Thuận rất đẹp, nhưng rất tiếc nhiều đoạn bị che khuất tầm nhìn ra biển...”, Nguyễn Anh Tuấn – một du khách ở Hà Nội, nói với chúng tôi trong một chuyến du lịch tại Khu du lịch Hàm Tiến – Mũi Né, TP. Phan Thiết.

Xem chi tiết
Một "con đường đau khổ"

BTO- Cơn bão số 6, rồi số 7 đi qua, những trận mưa như trút nước làm con đường đất cát Đặng Tất ngập nước dài ngày, người và xe qua lại tránh nhau thật khó khăn, những vụ va quệt giữa các phương tiện thường xuyên xảy ra. Người dân hai bên con đường luôn băn khoăn, lo lắng mỗi khi bước ra đường. 

Xem chi tiết
Người tốt ở quanh ta

BTO- Trong cuộc sống hiện đại, người ta nói nhiều đến sự vô cảm, hành vi ứng xử kém văn hóa, nhưng đâu đó vẫn còn nhiều người tốt, lịch sự và tử tế.

Xem chi tiết