Văn hóa Cập nhật lúc 10:02:11 15/11/2019  (Lượt xem:  4642 )
Thơ bay trong đời… nhà thơ Tô Du

Thơ bay trong đời… nhà thơ Tô Duy Thạch

BT - Một người làm thơ hơn 60 năm, từ năm mười sáu tuổi nghêu ngao tập ghép vần đến nay xấp xỉ tám mươi mà không in một tập thơ nào cả thì có kỳ cục không? - Kỳ cục… kỳ nhông gì! Mình làm thơ là để… thơ bay trong đời.

Tô Duy Thạch trả lời tỉnh queo. Anh tự hào làm xong bài thơ, đọc cho bạn bè nghe trong lúc nâng ly thù tạc, xong là quên, là để gió cuốn thơ bay trong cõi đời chứ không cần lưu giữ. Không còn bản nháp, không còn bản lưu, cũng không còn bản in những bài thơ đã giới thiệu trên các tạp chí văn nghệ ở Sài Gòn, Hà Nội hay ở các tỉnh và quê nhà.

Chẳng lẽ anh không còn cái gì để trên bàn thờ sau bao năm dan díu với thi ca? Tôi đánh bài chót nhưng anh vẫn không nao núng, vẫn trung thành với ý tưởng… thơ bay trong đời.

Nhưng Tô Duy Thạch đã nghĩ lại sau một lần nằm bệnh viện. Nguyễn Hồ Nam mổ cò bàn phím với anh ngồi bên nhăn mày, nhíu trán lục lọi từ ký ức những vần điệu, khi thì anh đọc, khi thì ngâm ư ử, rồi rên rỉ đứt quãng vì câu nhớ câu quên. Cuối cùng bản thảo tập thơ Rừng Biển tương tư của Tô Duy Thạch cũng hoàn chỉnh, sau nhiều lần anh chợt nhớ đạp xe đến nhà Nam bổ sung. Và Rừng Biển tương tư đã chào đời.

Nhà thơ Tô Duy Thạch.

Tôi gặp anh Tô Duy Thạch lần đầu vào những năm 1980. Đêm đó, mấy anh em văn nghệ Phan Thiết ra Phan Rí chơi, ngủ đêm tại nhà anh Huỳnh Hữu Võ gần ngôi chùa ở cầu Nam. Khoảng 2 giờ sáng, anh Thạch ra về. Tôi ngạc nhiên sao anh Thạch không đợi sáng uống cà phê cùng anh em rồi hãy về, anh Võ cười: Nó về cỡi ngựa gỗ. Mãi sau tôi mới hiểu cách cỡi ngựa gỗ của Tô Duy Thạch.

Khi ta vừa sửa soạn yên cương/ Là lúc ngươi sẵn sàng phóng tới/ Cùng ta lao suốt qua đêm dài/ Cơm áo đời người không thể đợi/ Cơm áo đời người đợi được sao/ Phi mau! Ngươi hãy cố phi mau.

Lúc này Tô Duy Thạch làm bánh hỏi cho vợ bán để nuôi đàn con lít nhít non chục đứa. Con ngựa gỗ là đồ nghề làm bánh hỏi gồm một cái băng ghế dài có cột cây đòn gỗ dùng để ép bột. Anh cỡi con ngựa gỗ hằng đêm từ khoảng hai đến sáu giờ sáng để bánh hỏi kịp ra lò cho người ăn bữa điểm tâm.

Cỡi hoài con ngựa gỗ/Chạy hoài không tới nơi/Bốn vó câu rục rã/Đường xa khói bụi mù.

Bốn vó câu rục rã hay hai cánh tay anh rệu rã vì phải liên tục ép bột? Và đúng là Đường xa khói bụi mù vì lò hấp bánh đốt bằng tre vụn của các trại làm rổ cá hấp thải ra nên un khói mù mịt. Nhà thơ thi vị hóa công việc mưu sinh nặng nhọc của mình một cách thật tài tình.

Trước khi về quê làm bánh hỏi, Tô Duy Thạch làm nghề ảnh. Anh làm thợ cho các tiệm ảnh, chuyên chụp ảnh và tráng rọi ảnh, ở nhiều nơi. Một lần anh em văn nghệ Tuy Phong đi chơi Bến Tre, anh gọi xe ôm chở đi tìm một tiệm ảnh mà anh xa mới… năm mươi năm chưa một lần trở lại. Anh muốn tìm thăm ông bà chủ tiệm ảnh hồi xửa hồi xưa. Khi trở về, anh buồn rầu kể cho chúng tôi nghe điều mà ai cũng đoán biết trước: tiệm ảnh cũ không còn, ông bà chủ cũ và cả các con của họ cũng không còn ở góc phố đó. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh, chúng tôi lây nỗi bùi ngùi thương cảm của anh, một người sâu đậm ân tình. Tôi chắc rằng nếu có điều kiện, anh sẽ đi tìm thăm lại nhiều nơi mà thời trai trẻ anh đã từng đến và ở lại một thời gian với nghề thợ ảnh: Cam Ranh, Nha Trang, Ninh Hòa, Sài Gòn, La Gi… hay ở Dục Mỹ, nơi có một người con gái tên Phượng. Cô Phượng ngày xưa anh đã tặng thơ:

Mai rời Trung tâm Tiếp nhận/ Lòng ta Phượng nở nghìn bông/ Em còn sớm chiều quán nhỏ/Đời ta trăm bước long đong…

Tôi nghi ngờ khi nhận thơ tặng, tất nhiên cô Phượng rất cảm động nhưng thế nào cô cũng rủa thầm: Đời lính sống nay chết mai, bày đặt thơ với thẩn. Vì lúc này Tô Duy Thạch đang nằm ở Trung tâm Tiếp nhận Dục Mỹ chờ khóa nhập quân trường sau khi cạn đường trốn lính. Vô tư sống dù trong bất cứ hoàn cảnh nào là một “đức tính” giúp Tô Duy Thạch an nhiên tồn tại.

Mồ côi cha rất sớm, chú bé Thạch mỗi chiều ngồi trước nhà nhìn ra lớp lớp biển nhòa nhòa tan… Với lòng nhớ thương hiu hắt không lời nói ra đối với người mẹ Ngoài ba mươi tuổi mẹ tôi! Một thân góa bụa nuôi đàn con thơ, nhưng anh chỉ nghe Ngọn nồm trở gió buồn vây đất trời, và Biển chiều ai bước lê thê/Mẹ ơi! Sao mẹ chưa về chiều nay. Bài thơ Biển và đời mẹ tôi được Tô Duy Thạch kính dâng mẹ, không chỉ mẹ nhà thơ mà còn là tâm trạng người con đối với những bà mẹ ở vùng biển quê anh: Dấu chân mẹ bước thăng trầm/Đường khuya lối xóm một thân dãi dầu/Biển đời trong, đục, nông, sâu/Vai gầy trĩu nặng thương đau một đời.

Hoàn cảnh phải tự lực từ nhỏ nên nhà thơ sinh trưởng miền biển luôn dạt dào niềm thương cảm với những bất hạnh trong cuộc sống. Trong bài thơ Trường em biển lở, anh Thương những đêm đêm em tôi ngồi học/Bỏ dở chừng ra ngó nước mênh mông… Đời biển giả! Nên nỗi buồn có thật/ Em tôi ơi! Con chữ rớt lâu rồi. Và anh cầu nguyện: Cám ơn biển! Biển đã cho tất cả/Con mực hồng, điệp đỏ, cá thu xanh/Thì xin biển hãy xoay dòng nước lại/Cát ven bờ xin hãy đắp bồi nhanh.

Thơ Tô Duy Thạch ân tình ân nghĩa, máu thịt với những gì gắn bó, thân thiết quanh anh, trong cuộc đời anh. Tất nhiên không thể không có Thơ cho hiền nội: Em còn hơn bà Tú Xương/Nuôi đủ bảy con với một chồng/Khuya sớm không mòn thân liễu yếu/Ngày mưa tháng nắng vẫn lo toan/Mới hay số kiếp còn may mắn/Xin cám ơn! Đời tôi có em.

Thật không phải khi không nhắc đến tình bạn trong thơ Tô Duy Thạch. Anh có một người bạn Nhà bạn ở cửa sông/Bập bềnh con nước lớn/Căn nhà sàn rung rinh/Như cơn say vừa đến. Gặp nhau, bạn mời rượu: Uống bữa rượu chiều nay/Lòng ta vui vô hạn/ Ôi, đời người hữu hạn/Nỗi buồn lại khôn cùng/Chiều sông nước mang mang/Ôm nhau cười chuếnh choáng.

Nhà bạn ở cửa sông/Nước khi đầy khi cạn/Tình bạn mãi mênh mông/Mãi như là biển lớn. Không chỉ tình bạn mà tình mẹ cha, tình vợ chồng, tình yêu thời trai trẻ với Tô Duy Thạch đều mãi như là biển lớn, cả với Con ngựa gỗ vô tri anh cỡi lao qua đêm trường trong cuộc mưu sinh gắn bó với anh bao năm cũng có linh hồn, cũng là một người bạn mà anh dành cho tình cảm đặc biệt.

Dù in thành tập hay không thì thơ Tô Duy Thạch vẫn lồng lộng… bay trong đời và những vần điệu thể hiện cảm xúc chân thành tinh tế của anh cũng sâu lắng bền bỉ trong lòng bạn đọc.

Hồ Việt Khuê

Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
Người đàn bà tật nguyền bên căn nhà cháy rụi

BTO- Đang đi khám bệnh, chị Nguyễn Thị Chung  55 tuổi xã Tân Tiến, thị xã La Gi nhận được tin căn nhà của mình đã bị thiêu rụi vì nghi chập điện. Vội vàng trở về nhà, chị Chung chỉ biết đứng nhìn và hối tiếc khi căn nhà lá cùng một số tiền và vật dụng trong nhà đã cháy thành tro bụi.

Xem chi tiết
Ông Công tự giác tháo dỡ công trình xây dựng trái phép

BT- Tháng 4/2019, ông Trần Thành Công, xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng đã đến chiếm 1.702,3 m2 đất rừng tại tiểu khu 58, xã Phan Sơn, do Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Sông Lũy quản lý để xây dựng nhà cửa kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát.

Xem chi tiết
Ai là người bảo vệ quyền lợi chúng tôi? 

BTO- Người nhà tôi có mua 2 lô đất có sổ đỏ đất thổ cư ở xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết cách đây vài năm. Hiện tại muốn sử dụng cất nhà và bán nhưng Văn phòng một cửa thành phố Phan Thiết trả lời 1 lô  nằm trong 132 thửa đất bị điều tra và 1 lô nằm ngoài nhưng không nằm trong khu thổ cư.

Xem chi tiết
Khi nào giải tỏa việc “Tạm dừng cho phép chuyển quyền sử dụng đất toàn bộ 132 thửa”?

BTO- Đó là câu hỏi của rất nhiều hộ dân khi đã trót mua phải đất nằm trong 132 thửa ở xã Tiến Lợi, Thiện Nghiệp và Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết. Giờ đây, họ đang “tiến thoái lưỡng nan”.

Xem chi tiết
Hình ảnh phản cảm

BTO- Trước mặt Trung Tâm Y Tế huyện Tánh Linh có các tấm pa nô tuyên truyền phòng, chống bệnh sốt xuất huyết (diệt muổi vằn, diệt lăng quăng). Người dân qua đường luôn hướng mắt đọc nội dung ghi trên tấm pa nô. Nhưng phía dưới lại là bãi tập kết rác to tướng bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây ô nhiễm môi trường và trông rất mất mỹ quan.

Xem chi tiết
Rác thuyền thúng!

BTO- Cảng cá Phan Thiết hàng ngày tàu thuyền và các phương tiện vận tải ra vào tấp nập. Ban quản lý Cảng đã sắp xếp hợp lý khu tàu thuyền ra vào bán hải sản, vận chuyển cá, khu bán nhiên liệu, vật tư phục vụ tàu cá ra khơi đánh bắt hải sản. Tuy nhiên, tại một góc Cảng cá (đường ra kè) có hàng chục thuyền thúng (thúng chai) hư hỏng, có cái đã mục nát nhiều năm (của ngư dân gần cảng) để dồn lâu ngày trở thành bãi rác trông rất phản cảm và ô nhiễm môi trường.

Xem chi tiết