Văn hóa Cập nhật lúc 10:49:31 22/01/2021  (Lượt xem:  2612 )
Nỗi lòng người xa xứ

Nỗi lòng người xa xứ

BT- Cô có về quê không?/ Dạ không, nhà con ở đây chú à./ Vậy đỡ rồi, như tôi, quê xa nhớ mà về không được./ Sao chú không về quê được?/ Tiền đâu mà về cô ơi!...

Đoạn đối thoại ngắn vô tình nghe được giữa chị khách và chú grapbike ám ảnh tôi suốt cả tuần nay, mỗi khi nhớ tới, khuôn mặt đượm buồn, đôi mắt cụp xuống và những nếp nhăn hằn sâu trên trán rám nắng hiện ra, ám ảnh. Vì tôi cũng là người xa quê, vì tôi cũng đang nhớ quê…

Chỉ những người xa quê cầu thực mới hiểu được nỗi buồn khi tết về phải trụ lại xứ người, quê hương thành ra xa thăm thẳm cứ như ở tận nửa bên kia trái đất dù thực tế chỉ cần bắt xe đò đi vài tiếng hay vài ngày là tới. Khi bước chân rời quê ra đi tìm miền đất hứa ai cũng hăm hở tràn trề hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng rồi cuộc sống thị thành đâu có dễ, làm ra một đồng chi tiêu tận bảy đồng. Cố gắng dành dụm lắm được khoản tiền nho nhỏ khấp khởi mừng vì tết có thể về quê sum họp gia đình sau bao năm xa cách, đùng cái con bệnh con đau, khoản dành dụm nhỏ nhoi bay mất, lại thở dài thôi ráng tết sau.

Nhiều người sẽ bảo sao mà rên dữ vậy, tiền xe có mấy trăm ngàn đồng chả lẽ làm cả năm dành dụm hông nổi. Thưa, tiền xe không phải là mấu chốt vấn đề, cái chính là về quê thì phải quà cáp, chi tiêu đủ chuyện. Người ở quê họ cứ nghĩ thành phố là miền đất dễ kiếm tiền, ai ở thành phố về mà chi tiêu dè sẻn thì lập tức bị đánh giá này nọ, khinh ghét vì keo kiệt. Thành ra về quê là phải có kha khá tiền mới dám về. Gánh nặng kinh tế khiến chuyện về quê chỉ là ước mơ viển vông, là tiếng thở dài mỗi khi nhắc tới.

Gia đình tôi xa quê ba mươi mấy năm, trong khoảng thời gian gần nửa đời người ấy bố mẹ chỉ dám về quê đúng 3 lần, 1 lần xây lại mộ cho ông bà nội, 1 lần làm nhà thờ họ và một lần bác cả mất. Chị em tôi thì chưa ai đặt chân về quê lần nào. Tôi theo gia đình vào nam khi mới lên 2, chưa nhớ được quê mình ra sao, quê hương chỉ là miền đất chung bản đồ, hiện ra trên google hay tivi, họ hàng cũng chẳng biết mặt mũi ra sao. Mỗi lần nhắc tới về quê mẹ chỉ lắc đầu ngao ngán, bố thì đốt thuốc lặng thinh. Mẹ bảo về mà làm gì, nghèo khó họ khinh lắm. Nghe sao đắng lòng dữ thần!

Mà nói chi xa, ngay bản thân mình lấy chồng xa, mỗi năm về nhà mỗi dịp tết về, cũng phải dành dụm dữ lắm, đi cả năm mới về, không có gì cho bố mẹ coi sao được, nghĩ công dưỡng dục sinh thành đáp đền chẳng được là bao mà lòng hiu hắt. Nhất là năm nay kinh tế khó khăn, tết về bao nỗi buồn lo thêm. Nhiều người bảo tết mà thành gánh nặng thì bỏ tết đi, vừa tốn kém vừa lãng phí, nhưng người ơi cả năm làm lụng chỉ được nghỉ dài ngày mỗi dịp tết để về quê sum họp gia đình, cả năm anh chị em mới gặp mặt được mấy ngày, bỏ thì bỏ làm sao. Mẹ nói mẹ còn sống mà chị em bây cả năm mới về gặp một lần, khi mẹ không còn nữa chắc chẳng thèm về gặp nhau nữa quá. Nói xong mắt mẹ rơm rớm nước, đành nói lảng chuyện khác chứ không mẹ lại khóc, ngày xuân khóc đâu có nên.

Khi tôi còn ở trọ trong thành phố hoa lệ bậc nhất miền nam, có năm tết không về quê trụ lại làm thêm mới thấy nhiều cảnh hỷ nộ ái ố. Ông hàng xóm già làm nghề xe ôm ngày nào cũng ra bến xe đứng chờ, kể cả mồng một. Hỏi bác chạy được nhiều không, ông rầu rầu đáp được nhiêu đâu mà được, mấy ngày này cũng không có tâm trạng chạy. Ủa chứ bác ra bến xe chi? Thì ra nhìn người ta lên xe về quê cho đỡ thèm chớ chi, mà cháu mày nhà sát đây không chịu về, ham kiếm tiền chi, gia đình là quan trọng nhất, mốt ba má không còn có muốn về cũng không về được… Kể từ đó, những tết sau không khi nào tôi trụ lại thành phố kiếm tiền nữa. Cuộc đời xô đẩy dạt khỏi xóm trọ về miền đất mới không có cơ hội gặp lại người hàng xóm cũ, chẳng biết bây giờ ông ra sao, được đã cơn thèm trèo lên xe đò về quê ăn tết chưa…

Chỉ những người trong cuộc mới hiểu được nỗi lòng kẻ xa quê, đất khách quê người, ai chẳng một lần ngậm ngùi tủi phận khi tết về nhìn người ta hối hả về quê mà mình còn ở lại. Tết thành phố buồn lắm, ai cũng đổ xô về quê, đi du lịch bỏ lại những căn nhà đóng cửa im ỉm nằm sát nhau. “Chim xa rừng còn thương cây nhớ cội”, có ai quên được cội nguồn đâu chỉ là hoàn cảnh nên đành chịu vậy dẫu nhớ thương có đong đầy, dẫu khóc thầm bao đêm…

Một mùa tết nữa lại về, cầu mong cho tất cả những người xa quê được trở về nhà ăn tết, sum họp bên gia đình. Những năm gần đây những chương trình xuân yêu thương, xuân nhân ái được nhân rộng, cũng là niềm an ủi cho những mảnh đời kém may mắn khi tết đến xuân về…

   Phan Trúc

Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
    Mong ước một tổ ấm của đôi vợ chồng khuyết tật

    BT- Dù làm việc tất bật quanh năm, nhưng do công việc bấp bênh, nên vợ chồng anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1989) vẫn chưa có được căn nhà cho gia đình mình. Vợ chồng anh có một người con còn nhỏ. Hiện tại, gia đình anh đang sống nhờ tại nhà em vợ.

    Xem chi tiết
    Cần xây cầu qua cống tràn Mỹ Thạnh

    BT- Con đường từ quốc lộ 1A đến vùng cao Mỹ Thạnh (Hàm Thuận Nam) dài gần 40 km được xây dựng khá lâu, mặt đường thảm nhựa bê tông bằng phẳng, trong đó có đoạn nối dài từ thôn 1 đến thôn 2, xã Mỹ Thạnh.

    Xem chi tiết
    Đất cấp bình quân nhân khẩu?

    BTO - Gia đình tôi có ba mẹ và 10 người con. Trước năm 1993 được nhà nước cấp đất theo nhân khẩu gồm 6 khẩu phần do ba tôi đứng tên (ba mẹ và 4 người con) do có một số người đã có vợ chồng hoặc chuyển khẩu đi nơi khác nên không còn trong hộ khẩu. 

    Xem chi tiết
    Cần nâng cấp tuyến đường ĐT 712 qua thị trấn Thuận Nam

    BTO- Tuyến đường Nguyễn Trãi - Nguyễn Minh Châu (đường ĐT 712) qua thị trấn Thuận Nam (Hàm Thuận Nam) được xây dựng khá lâu. Cuối năm 2017, do nền đường hư hỏng, UBND huyện Hàm Thuận Nam đã đầu tư kinh phí tiến hành sửa chữa với chiều dài toàn tuyến hơn 4,88km. Công trình sửa chữa tuyến đường này hoàn thành vào cuối năm 2018.

    Xem chi tiết
    Đã xử lý điểm tập kết rác dưới chân cầu Phú Long

    BTO- Báo Bình Thuận Online sáng ngày 7/2, có tin phản ánh về tình trạng người dân vứt rác thành đống dưới chân cầu Phú Long, quốc lộ 1A, khu vực giáp ranh giữa thị trấn Phú Long và xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc.

    Xem chi tiết
    Lề đường công viên hư hỏng gây nguy hiểm

    BTO- Tại các khu dân cư phía Bắc thành phố Phan Thiết được xây dựng khá chuẩn về lòng, lề đường, công viên cây xanh. Nhiều con đường được lát gạch sạch, đẹp dành lối cho người đi bộ rộng rãi. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, một số đoạn lề đường xuống cấp sụt lún, bong tróc hết gạch lát tạo thành những hố sâu, gây nguy hiểm cho người đi bộ và làm mất mỹ quan đô thị…

    Xem chi tiết
    Hỗ trợ trực tuyếnHotline: 0252 360 4533