Theo dõi trên

Những ông già xóm nhỏ

03/05/2019, 08:21

BT- Dọc bờ sông Cà Ty là một xóm nhỏ nằm im lìm bên hàng keo già khú đế bao năm rồi không đẻ ra nổi một cái bông. Nhà lão Tư Ợ sát dí mé nước, trống trước, hở sau. Mỗi sáng lão đều ra ngồi ngay bậu cửa súc miệng bằng chai rượu đế sủi bọt tăm li ti. Cứ xong một ngụm lão nhe răng, nhắm mắt chừng như sảng khoái vô cùng.

                
Sông Cà Ty. Ảnh minh họa

Lão ợ mấy tiếng rõ to làm cho con nhái bén hoảng hồn căng dài cặp chân khẳng khiu như cây tăm nhanh phóng ào xuống bờ cỏ còn đu đưa mấy hột sương sớm. Lão bần thần khi chai nước súc miệng của lão chỉ còn non một nửa. Bà vợ đi ngang qua ngứa mắt đưa chân đẩy lão ngã đè lên mụ mèo mướp cũng ngồi ngáp ruồi. Lão lầm bầm chửi rồi lọng khọng vịn cửa đứng lên, cởi cái áo máng vào cây cột nhà mối mọt lỗ chỗ, lão đi dần ra bến sông, trầm mình từ từ xuống dòng nước. Lão đi bắt cua đá.

Lão lại leo lên bờ, tợp ngụm rượu cho ấm bụng rồi mò mẫm men theo mé sông. Lão phát hiện chàng cua xanh cường tráng đang từ tốn rời khỏi miệng hang. Nghe tiếng động lạ, chàng cua lui vào cố thủ trong hang. Lão Tư khó nghĩ quá. Suy đi tính lại một hồi, lão thụp hẳn xuống làn nước xanh, lột cái quần  bó chặt vào tay rồi thò vào hang. Lão chắc mẩm phen này có chạy đằng trời chàng cua xanh kia cũng không thể thoát. Lão tự đắc với trí thông minh của mình và mơ màng đến bữa cơm trưa của  lão sẽ tinh tươm hơn. Hổng hiểu sao cái quần tà lỏn của lão quấn chặt vào tay rồi mà chàng cua kia có thể lôi tuột vào hang rồi ở miết trong đó không ra. Thiệt là may, thằng con ra tắm sông lão gọi nó lại thì thầm vào tai “Về nói má mày lấy cho tao cái quần tà lỏn”. Thằng con líu ríu chạy về rồi cầm cái áo chạy ra. Lão nổi khùng quát:

-“Ơ, tao biểu lấy cái quần sao lấy cái áo”.

- Thì má nói lúc sáng ba đi treo cái áo trên cây cột mừ. Giờ ngâm nước lạnh quá thì bận áo dìa chứ lấy quần chi. Thằng con lẻo lự.

- Mồ tổ cha mày, ông lạnh teo… rồi nà. Con cua kẹp cái quần tao lôi vào trong hang mà mẹ con mày đem áo ra là sao. Tao mà lên bờ được là chết cả lũ.

Vợ con lão Tư đứng trên bờ cười ngắt nga ngắt nghẻo. Lão đứng dưới sông múa chân múa tay loạn xạ.

Nước sông xanh trong, đứng trên bờ thấy “của nả” lão Tư rõ như ban ngày.

Chiều hôm ấy, lão Tư Ợ sang nhà ông Sáu Cọt trà đạo, rượu đạo, tào lao chuyện xóm chuyện làng, chuyện vợ con.

Gió  bấc lao xao gọi nhau về. Ông Sáu Cọt ngồi thu lu trên bộ ván ngựa nhìn trời nhìn đất. Tợp một ngụm trà, ông Sáu rên rỉ mấy câu vọng cổ. Tiếng ông khàn đục, rè rè. Ông chép miệng chèm chẹp “tết nhứt đến nơi rầu mà ông “tiền” hổng dìa thì ăn tết nỗi gì”. Lão Tư Ợ mon men ngồi ghé vào húp chén trà đánh xoạt nhăn mặt “uống nước gì lạt phèo cha nội, kiếm tí gì đưa cay coi”. Già Sáu hình như chẳng quan tâm gì đến ông bạn  ngồi cạnh,  vẫn cái giọng rên rỉ, ỉ ôi, vẫn cái chép miệng chèm chẹp.

- Ông coi, bầy vịt  tui nuôi đặng bán tết giờ còn quá nửa. Lũ kia không chịu được ông trời trở chứng nên toi mất mẹ rồi! Thiệt là chó cắn áo rách mà.

- Áo cha còn chỗ nào lành đâu mà biểu nó cắn rách.

- Ò, ò. Thì nói dị đó mà. Chỗ bần hàn với nhau mà cha nội bắt bẻ nghe phát mệt. Đằng ông có gì bán hông?

- Tui sống nhờ mé sông kia kìa. Nó còn nước thì tui còn sống được. Lo chi ông ơi. Mấy thằng giàu có chưa chắc nó sướng như mình. Giờ này chúng nó cong đít lên chạy đi kiếm tiền chớ có dám ngồi tán dóc như tui với ông đâu.

- Ò, ò, cũng đúng.

Hai ông già, ông nào cũng bị rượu hành ròm như cây roi mây, tóc tai bờm xờm, miệng mồm móm sọm vì thiếu răng thừa lợi. Đôi mắt ngầu đục kiếp người, ông này ho vài tiếng, ông nọ ho vài tiếng phụ họa. Mấy con mụ vịt ghe lạch bà lạch bạch, dớn dơ dớn dác cái bản mặt tìm đồ ăn. Già Sáu chống tay đứng dậy vào nhà bưng ra thúng cám, đổ xoẹt vào cái thau bể trước sân múc gàu nước tạt cái ào vô đó lầm bầm “om sòm, đồ mắc dịch”. Lão cười móm mém.

- Ông coi, con cái bi giờ nó chửi cha nó hay lắm nha ông.

- Sao, đứa nào chửi ông? Sao hay?

- Thì con gái Hòn con tui chớ ai, hổng biết nó giận gì tui mà trưa hôm qua ghé ngang đây, nhìn bầy vịt tha thẩn một hồi rồi nói: “Ba, ba, có con vịt kia nó bị cọt, người ta phủ lông hết trơn mà bả trụi lẳng hà”. Đó, ông coi, tui tên Sáu Cọt mà nó nói tui nuôi vịt cọt, rồi còn trụi lẳng hổng có lông. Thiệt hết biết mà!

Kể xong, hai lão già cười kít kít kít.  Tiếng cười cũng cọt. Mặt trời tuột xuống sau ao bèo, đỏ chót.

Phan Thị Ngọc Linh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Những ông già xóm nhỏ