Theo dõi trên

Những con mương ký ức

22/02/2019, 09:07

BT- Con mương cái được đào từ bao giờ chẳng biết, chỉ biết nó là “huyết mạch” của cả xã. Từ mương cái người ta đào nhiều mương nhánh dẫn vào ao, vào ruộng. Mương cái nối dài đến tận sông nên ngày trước vào mùa nước nổi không có để bắt những loại cá nước lợ như cá chốt, cá bống hay tôm càng xanh. Còn hến thì bao la là hến. Lũ trẻ chúng tôi thường đãi hến khi nước mương cạn. Có lần mải mê đãi hến quên không canh chừng để bò ăn lúa, người ta đến nhà bắt đền mà tôi bị ba đánh bầm mông, sau tởn không dám lơ là ham chơi với lũ bạn chung xóm nữa.

Con mương cắt ngang đường nối hai thôn nên người ta phải làm cầu bắc qua. Kế bên cầu một cây gỗ chiều tán rợp một vùng rộng, gốc to lớn năm đứa trẻ chăn trâu ôm mới hết. Dưới tán cây gỗ chiều, trưa nào chúng tôi cũng túm tụm chơi ô ăn quan, bắn bi hay đánh còm.

Rồi thời dịch chuyển kinh tế đến, người ta bắt đầu đúc trụ thả trồng thanh long. Cánh đồng lúa ngày trước xanh bạt ngàn, giờ chỉ thấy đầu trụ nhô lên lởm chởm. Người ta đào ao trữ nước để tưới thanh long. Năm nước nhiều không nói, gặp năm hạn hán kéo dài, người người tranh nhau ăn nước từ mương cái. Nước thì xả về có hạn mà thanh long chờ nước thì nhiều. Giọt nước quý hơn giọt vàng. Muốn ăn đầy được ao nước cũng khổ trần ai, phải lấy ván tấn nước cho chảy về mương nhỏ nhà mình, rồi phải… canh. Không canh người ta lén lén rút ván là thành công dã tràng. Lúc đó tôi đã là thanh niên, được giao nhiệm vụ canh nước ăn về ao. Tối nằm dưới gốc cây gỗ chiều mà không ngủ được vì … sợ. Sợ ma thì ít mà sợ bị đánh thì nhiều. Tôi chắc chỉ xứ này mới có chuyện đánh nhau vì giành ăn nước quá!

Bây giờ thì chẳng còn ai đánh nhau vì giành ăn nước. Người ta đào ống chôn từ ao tới mương cái, cần nước chỉ gắn mô tơ bơm lên thôi. Vậy nên mấy con mương mọc đầy cỏ rác, có chỗ đất bồi cao chẳng còn dấu vết con mương đâu. Mà độ chắc vài năm nữa cũng chẳng còn ai bơm nước đâu. Đô thị hóa tràn về miền quê nhanh quá, mấy đám thanh long thi nhau nhổ sạch trụ, đổ cát san lấp mặt bằng phân lô bán. Giờ giá đất tăng nhanh quá mà cây thanh long thì năm được năm mất bấp bênh, hỏi sao không rầm rộ bán đất cho được! Những con mương cũng theo đó mà bị san lấp dần, chỉ còn con mương cái là còn chảy. Mà mương cái bây giờ rác rưới nổi đầy, bùn đất bồi cũng chẳng thấy ai vét. Mỗi lần chạy qua cầu, tôi đứng dưới bóng gỗ chiều lặng nhìn dòng mương mà xót xa thầm nghĩ rồi nó sẽ còn chảy được bao nhiêu năm nữa đây. Ôi những con mương rồi chỉ còn trong ký ức! Tức cảnh sanh tình quá mà than rằng:

Ai bức tử những con mương ngày cũ

Để bây giờ đất bỗng hóa thị thành

Tuổi thơ đi hoang qua bên kia triền núi

Câu trả lời vẫn vô vọng em ơi!

Ngân Kim



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Những con mương ký ức