BT- Tôi thường về Bình Thuận vào dịp tết và những ngày giỗ chạp. Năm nay, tôi lại đứng đây mà thẫn thờ mơ trở về thời thơ ấu, ngây ngô thơ dại. Tôi sinh ra và lớn lên ở quê với tuổi thơ tôi chỉ quen với cuộc sống cực khổ dưới mái nhà tranh vách đất và ánh đèn dầu, hàng ngày tôi cùng đám bạn nhà quê đi bắn chim, bắt cá; lên rẫy, xuống ruộng để phụ giúp gia đình vượt qua vất vả... Chỉ khi xuân về tết đến thì cuộc sống khá hơn, vì tôi được quây quần cùng gia đình bên bếp lửa để nấu những đòn bánh tét; rang nổ, ép cốm, làm mứt, rang hạt dưa… với niềm mong ước cuộc sống ngày nào cũng được như ngày tết!

Ba, mẹ tôi có tất thảy chín anh, chị, em. Chị hai hơn tôi ba tuổi và là con lớn nên mọi chuyện trong gia đình từ cơm nước, đến áo quần, sách vở… một tay chị thay mẹ lo cho các em. Tôi ít khi giúp đỡ gì cho chị, nhưng chị cũng không muốn tôi làm gì nhiều ngoài việc học; chị thường dặn tôi ráng học cho giỏi, để có kiến thức, có nhận thức sau này lo cho cuộc sống bản thân, chứ đừng như ba, mẹ mình thất học nên khổ lắm. Năm chị mười bảy tuổi, gia đình thật sự khó khăn, ba, mẹ dù có cố gắng hết sức cũng không nuôi nỗi những đứa con ngày càng tuổi ăn, tuổi lớn và còn phải sách vở, quần áo, học hành; những bữa ăn thường với rau và nước mắm, cơm phải độn với bắp và khoai lang đợi đến ngày giáp hạt. Và cũng từ đó chị tôi xin ba, mẹ cho nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình, dù rất thương con nhưng ba, mẹ tôi không còn cách nào khác là hy sinh việc học hành của chị để các em được tiếp tục đến trường. Có chị ở nhà phụ giúp và nền kinh tế đất nước đổi mới nên gia đình tôi dần thoát được cảnh thiếu trước hụt sau. Năm chị tôi lên hai mươi, cái tuổi đẹp nhất của đời người con gái, nhiều người muốn ngõ ý cùng chị xây dựng hạnh phúc gia đình, nhưng chị không đồng ý vì trách nhiệm với gia đình, với đàn em chưa cho phép chị mưu cầu hạnh phúc riêng tư… Nhiều đêm tôi thấy chị thức rất khuya để xay lúa, giã gạo, sắp xếp quần áo, sách vở cho các em để ngày mai đến trường… tôi thầm hứa với chị sẽ cố gắng không bỏ học giữa chừng dù khó khăn mấy đi nữa.

Thời gian trôi qua, tôi bước vào đại học, mẹ tôi nhiều lần khuyên chị nghĩ đến việc lập gia đình riêng, mẹ nói: “Con gái có thì, con không nên hy sinh cho mẹ, cha nhiều thế”, nhưng chị tôi thương mẹ, thương các em và đặc biệt mong muốn tôi phải tốt nghiệp đại học nên nhất quyết không đồng ý về làm dâu nhà ai; nhiều đêm thức ôn bài chuẩn bị cho các kỳ thi tôi thấy mẹ và chị ôm nhau khóc thút thít.

Năm chị 25 tuổi, cái độ tuổi đẹp nhất của thời con gái, chị tôi đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện tỉnh vì suy nhược cơ thể do làm việc quá nhiều mà ăn uống không đủ chất, khi đó tôi đang làm luận văn để chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Trong nỗi đau xé lòng, tôi khóc không thành tiếng vì tôi thương chị, vì cái nợ mà tôi chỉ còn có thể trả cho chị ở kiếp sau. Với tấm bằng đại học trên tay, ngày ra trường tôi xin được việc ở một cơ quan nhà nước. Tháng lương đầu tiên, tôi xin được nghỉ phép ba ngày để về quê đến bên bàn thờ chị thắp một nén nhang mong linh hồn chị siêu thoát.

Thấm thoát mà đã gần 30 năm kể từ ngày chị tôi mất; làng quê tôi thay đổi nhiều, đường nông thôn đã được bê tông hóa, ánh đèn dầu năm xưa đã được thay bằng ánh điện cao áp, dân quê tôi không còn xay lúa, giã gạo đã có công nghiệp hóa, hiện đại hóa hỗ trợ nông nghiệp. Cuộc sống mà ngày xưa chị em tôi mong ước đã trở thành hiện thực và còn hơn thế nữa, nhưng chị tôi đã đi xa. Hôm nay, tôi lại về quê, đứng trước nhà nhìn ra cánh đồng, vẫn còn đó tiếng ếch nhái kêu, tiếng côn trùng ríu rít... Lau nhanh giọt nước mắt, tôi vào thắp cho chị nén nhang với tiếng lòng nức nở khi tưởng nhớ chị tôi.

 Đỗ Văn CưỜng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhớ chị