Một căn nhà dựng theo kiểu nhà miền Trung ở Tân Hà - Hàm Tân. Ảnh minh họa, không liên quan đến nhân vật trong bài. |
Nhưng rồi, một chứng bệnh không cho anh đi lại được. Tôi đến thăm, anh vui, song không giấu được nỗi buồn trong cách nói có phần ngọng nghịu do hậu quả của bệnh: “Kho.o.ông về.. qu..ê được… r.. ồi”. Lúc ấy tôi chỉ biết bóp chặt tay anh như một sự chia sẻ. Đùng cái, mới đây, tôi nhận điện thoại của con gái anh mời về La Gi. Cháu nói: “Ba cháu mời chú về thăm nhà, cháu mới làm lại”. Tôi đã không chờ con gái anh nhắc lại lần hai. Khi về đến nơi, tôi bất ngờ trước căn nhà xây theo kiểu xưa- kiểu của những ngôi nhà ngói miền Trung, trước có cổng vào, có sân ngang, bực thềm lên nhà chính… Căn nhà mới của anh vì vậy trở nên khác biệt với mọi căn nhà cùng khu phố, mang đậm nét quê. Anh nhờ con đón tôi ở bực thềm nhà, nói: “Nh… a...à... hoo ồi… ooo ở qu…ê.ê!”. Tôi nắm chặt tay anh. Con anh hiểu tình cha nên xây căn nhà mới theo kiểu nhà xưa ở quê. Anh đã “được về quê” cho dù không phải đi lại nhiều. Trước bực hiên nhà, nắm tay tôi, mắt anh chớm đỏ…
Những ai đi xa thường nhớ về cố hương, đọc đôi dòng ngắn này sẽ hiểu và càng dễ chia sẻ với anh…
Hà Thanh Tú