Theo dõi trên

Ngày ta trẻ…

07/05/2021, 09:28

BT- Cô đơn và tuyệt vọng, nổi loạn và đớn đau. Những xúc cảm ấy tôi tưởng chỉ mình tôi thời trẻ trải qua, nhưng không phải vậy, hầu như tất cả người trẻ đều mang trong mình những thái cực nghịch nhau của cảm xúc.

Cô đơn để trưởng thành. Nổi loạn để khẳng định mình. Để rồi tất cả dẫn đến tuyệt vọng và đớn đau. Thời còn trẻ, tôi khát khao đủ thứ, luôn nghĩ mình có thể làm được mọi việc. Trước những lời giáo huấn của mẹ cha, tôi thấy bực mình khủng khiếp. Làm sao người già (ai khi trẻ cũng cho cha mẹ đã già) lại có những suy nghĩ cổ hủ như thế. Cấm cái này, không được làm cái kia, sao bảo không nghe lời… Những câu nói làm xa cách dần tình cảm cha mẹ - con cái. Trong suy nghĩ của tôi khi ấy, phải làm gì đó để cha mẹ “sáng mắt” ra rằng con mình cũng giỏi.

Nhưng càng cố gắng khẳng định, cha mẹ càng phớt lờ. Chao ôi những lời so sánh như lưỡi lam bén ngót, cứa bên này một nhát, rạch bên kia một đường. Tâm hồn con trẻ tổn thương thầm lặng, đến độ không biết từ bao giờ, chỉ đến khi tất cả vết cắt đồng loạt bưng mủ, nỗi đau mới ào chảy. Một lời nói hỗn, một thái độ chống đối ra mặt. Thể nào cũng là tiếng la hét vang lên, tiếp theo là tiếng khóc, có thể có tiếng roi và cuối cùng là tiếng xe. Rất nhiều người trẻ chọn cách bỏ nhà đi. Đi để khẳng định mình. Đi để tìm một ai đó có thể hiểu, có thể sẻ chia và có thể trân trọng.

Ảnh minh họa

Trường đời là nơi khốc liệt, không êm ả như trường học, như giảng đường. Bao khó khăn dồn tới, bao cám dỗ vây quanh. Nhiều người trẻ sa ngã. Một số lại tuyệt vọng. Có người chọn ra đi mãi mãi để giải thoát mình. Có người ôm sầu đau cố tìm lối thoát. Dù là sự lựa chọn nào cũng làm cha mẹ đớn đau nhiều. Bất lực trước con cái, đành thả liều để cuộc đời dạy chúng… Chính cái khốc liệt của đời lại giúp người trẻ trưởng thành. Khi ấy ngẫm lại mới đồng cảm được và biết thương cha mẹ.

Ai cũng từng vấp ngã. Đứa trẻ nào tập đi chẳng ngã dúi dụi vài bận. Những đứa chai lì không sợ té mới biết đi sớm. Con đường trưởng thành thì có gian nan hơn, những lần té ngã có đau hơn. Nhưng rồi ai cũng sẽ lớn, rồi ai cũng sẽ thành cha mẹ, sẽ già. Khi ấy lại vất vả dạy con, lo sợ đủ điều.

Nhiều khi nghĩ cuộc sống là một vòng quay, lặp đi và lặp lại, chỉ khác là nhanh hay chậm.

Nhiều khi thấy cuộc đời một con người sao ngắn quá, mới hồi nào còn cãi chướng bỏ nhà đi, nay đã quá nửa cuộc đời.

Lại tiếc sao thời trẻ không chịu nghe lời cha mẹ, để khỏi mất một thời gian dài mới đứng đi được. Nhưng rồi lại nghĩ, có lẽ nhờ những vấp ngã ngày trước mà hôm nay tự làm được mọi chuyện, dám đương đầu với sóng gió cuộc đời mà không phiền cha mẹ. Cha mẹ đã nhọc nhằn vì con nhiều lắm rồi, không nên bắt cha mẹ lo lắng thêm.

Trúc Phan



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết:
Hôm nay đưa vào hoạt động 2 trạm dừng chân tạm thời
BTO-Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ và Bộ Giao thông vận tải về việc xây dựng tạm trạm dừng chân trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Ban quản lý dự án 7 đã tiến hành thi công 2 trạm dừng nghỉ tạm trên cả hai chiều đường cao tốc, đưa vào hoạt động phục vụ tài xế, người tham gia giao thông vào dịp lễ 30/4 và 1/5.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngày ta trẻ…