Theo dõi trên

Ngày mưa

14/06/2019, 09:21 - Lượt đọc: 68

BT- Có những ngày, gần như ta bị trôi tuột hết thảy xúc cảm, để viết lách và để suy nghĩ về điều gì đó xa xôi. Có những ngày chỉ thích nhìn xung quanh mọi thứ, nghe tiếng mưa rả rích. Ngày mưa. Mưa bất chợt. Quê tôi - có những ngày mưa - nắng. Nắng ran rát mặt người. Mưa theo từng cơn chuyển động của mây, thậm chí mưa dù trời vẫn còn nắng.

                
Ảnh minh họa

Nay, bỗng dưng mưa trong buổi chiều còn hanh màu bụi đất. Cơn mưa mây đến bất chợt. Kịp ghé vào hàng hiên trú vội. Góc đường cũ, vào khu chợ. Ngày đi lại bao bận vội vàng, mọi thứ cứ xuôi theo dòng chảy vội vã của cuộc sống. Nay có dịp đứng lại, chầm chậm theo tiếng mưa. Chợ chiều, bên lề đường bao con người kéo vội những mặt hàng bày bán vì… sợ ướt. Những bác tài xe ôm thẩn thờ ngồi trên xe hon đa, đợi 1 cuốc xe cũng nép mình dưới hiên.

Mưa làm cho khí trời dịu mát chẳng sai, nhưng mưa cũng làm cho người ta vất vả với cuộc sống, rồi đặt niềm hy vọng ở cuối ngày. Mưa chiều, những buổi chợ cũng đìu hiu. Tia hy vọng cũng dần hòa vào những màn mưa hóa thành dòng nước, chảy vào mọi ngõ ngách. Hai người đàn bà, còm cõi già nua ngồi rũ rượi bên cái xe đẩy cũ trước hiên một căn nhà vài tầng khang trang. Một người chăm chú cọ rửa từng chiếc ly thủy tinh, cái xô nhựa. Một người tựa lưng vào trụ điện, nuốt vội miếng cơm. Nếu ai đã từng đi qua đoạn đường ấy, chuẩn bị vào chợ Phan Thiết, sẽ gặp chiếc xe cũ ấy với hàng chè đá bình dân đến tận giờ. Đã hơn 40 năm, chiếc xe đó, người đàn bà đó. À không! Hai chị em người đàn bà bán chè trên con phố nhỏ ngay góc đường vào chợ. Khách có thể ngồi quanh chiếc xe thưởng thức món chè dân dã. Dù mưa, có thể hắt vào làm ướt áo người ăn.

Ngộ cái, bây giờ bà vẫn dùng cái dao bào đá bằng gỗ, mà thời nay chẳng ai dùng. Đá bào giờ cũng được bán sẵn. “Bán sơ sơ cũng hơn 40 năm rồi, là tính sau giải phóng bán tại chỗ này, chứ tính nữa không biết nhiêu năm” – bà bảo vậy, rồi cười. Ngày nào cũng vậy, 1 giờ chiều là hai chị em đẩy xe chè ra bán đến chiều. Hôm nào mát trời, bán chạy tầm 5 giờ đã hết. Hôm ế thì ngồi ráng. Hai chị em, dựa nhau mà sống. Tôi vui miệng hỏi, sao không dùng đá bào bán sẵn, bà tròn mắt: “Chi đâu, vừa bào đá, vừa tập thể dục cho tay nó dẻo, mà bỏ cái dao bào đá cũng uổng, theo bao nhiêu năm rồi, chứ ít đâu”.

Cái bàn gỗ để chè tưởng như đơn giản ấy mà đông khách, đa phần là khách lao động. Thanh niên có, người già có, bốc vác, quét chợ có hết. Ai cũng biết quán chè góc đường Đinh Tiên Hoàng – Lý Thường Kiệt. Cửa ngõ vô chợ Phan Thiết, dưới chân cột điện là 2 người đàn bà, bát cơm vội của ngày mưa. Bên những ly chè ấm nồng bảo bọc nhau của tình chị em. Ai đi ngang cũng ghé vào, ngồi trên xe, hay ghế cóc làm ly chè đậu đỏ, đậu xanh rồi tiếp tục công việc của mình. Chỉ vậy, mà hơn 40 năm qua, góc nhỏ dưới chân trụ điện trung thế là cuộc sống của những người già, đơn độc trong ngày mưa.

Quang Nhân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngày mưa