Theo dõi trên

Nắng quê

24/04/2020, 10:17 - Lượt đọc: 162

BT- Tôi sinh ra ở một miền quê nghèo, nắng cháy, một địa danh mà ai đã từng một lần đi từ Bắc vào Nam theo quốc lộ 1A cũng biết đó là: “Ngã Hai” thuộc xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Quê tôi có những cánh đồng xanh bát ngát; tôi lớn lên từ đó với thời gian biểu hàng ngày không bao giờ thay đổi, nếu buổi sáng đi học thì buổi chiều đi chăn trâu và ngược lại.

                
Ảnh minh họa.

Quê tôi, hầu hết mọi người phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời bất kể là dưới cái nắng mùa hè rát mặt, bỏng da hay mùa mưa lạnh thấu da, thấu thịt. Nhưng cái nắng quê tôi mới là điều đáng nhớ. Vào mùa khô, ngồi ở trong nhà mái lợp tôn kẽm thì cảm thấy như lò hỏa thiêu; thế mà cha mẹ tôi và những người nông dân vẫn cứ ra đồng gặt lúa, thu hoạch nông sản. Những ngọn gió biển khô khốc xát vào mặt, làm tuôn rơi những giọt mồ hôi thắm vị mặn vào hương thơm của lúa, lan vào trong từng bát cơm nuôi tôi khôn lớn nên người. Quê tôi, chỉ cần đến thăm một lần, bạn sẽ cảm nhận được ngay vị mặn của mồ hôi người nông dân dưới cái nắng cháy trên những cánh đồng lúa, ngô khoai và hôm nay là những cánh đồng thanh long bạt ngàn chạy dọc quốc lộ 1A, xuyên suốt chiều dài hơn 37 km. Để rồi khi bạn nếm thử một quả thanh long, ngoài vị chua chua, ngọt ngọt còn có vị của giọt mồ hôi người lao động, bạn sẽ cảm nhận sự khó nhọc, lan tận vào tim.

Người dân quê tôi quanh năm quần quật với nắng - gió của đất trời. Cuộc sống mưu sinh đầy gian khó mang lại nhiều nỗi vất vả nhưng lại rèn luyện cho con người sự bền bỉ và chịu thương, chịu khó. Nông dân quê tôi lam lũ nhọc nhằn là thế, nhưng từ lâu mảnh đất này đã trở thành máu thịt trong tôi. Ở nơi đó, ông bà cha mẹ tôi vẫn kiên quyết bám đất bám làng, không rời xa xứ sở. Ở nơi đó, chiếc đòn gánh vẫn nặng oằn trên lưng mẹ trong từng phiên chợ sớm mai và vai áo cha ngày càng bạc màu vì mưa nắng.

Tôi yêu cái nắng mùa hè chói chang của quê mình đã nuôi tôi khôn lớn, ăn học nên người. Tôi yêu vị mặn của những giọt mồ hôi đã đổ xuống trên từng cánh đồng, từng ruộng lúa, nương khoai, từng trụ thanh long đã đưa quê hương tôi trở thành thủ phủ thanh long của tỉnh Bình Thuận và của Việt Nam.

Tôi xa quê hương đã lâu, vì việc ăn học và cuộc sống mưu sinh; nhưng tôi vẫn nhớ, ở đây vào mùa hè cái nắng từ 35 - 37 độ mà người dân quê tôi vẫn còng lưng trên những cánh đồng. Tôi nhớ những năm còn thời bao cấp, quê tôi có những khúc sông, đầm sen chứa đầy nước; tôi nhớ như in những buổi trưa hè cùng lũ bạn chăn trâu dành nhiều thời gian ngâm mình trong dòng nước mát thoải mái đến mê hồn, chưa kể những lúc leo lên cây trầm mình xuống dòng nước chảy đầy thỏa thích.

Hôm nay tôi sống xa quê, ở một thành phố ngàn hoa, thành phố sương mù quanh năm mát lạnh; nhưng với riêng tôi, có lẽ cái nắng chói chang của miền quê Bình Thuận, từng ám ảnh cả tuổi thơ, thì giờ đây mới khiến tôi khao khát nhất. Tôi thường tranh thủ vài ba ngày của mùa hè để về quê thăm ông  bà, cha mẹ tổ tiên; để được ngắm nhìn và tận hưởng cái nắng hè chói chang, được đổ mồ hôi với những nồi canh chua lá giang trong nắng gió quê tôi. Nghĩ đến đây, tôi lại nhớ mảnh đất quê sinh ra tôi đến nao lòng.

Đỗ Văn Cường



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nắng quê