Theo dõi trên

Mưa và tôi

19/06/2020, 07:58

BT- Gió rít liên hồi. Mưa như trút nước. Khóm hoa hoàng yến trước nhà oằn mình trong sắc vàng trỗi dậy mạnh mẽ, sáng lên trong màn mưa. Dăm cánh ngọc lan còn sót lại cũng rơi rụng theo mưa tuôn dày đặc. Và tôi, mưa làm thổn thức bao nỗi niềm khó tả, một chút riêng tư, một chút buồn gợi nhớ…

Mùa hạ trong mưa có chút mênh mang tí tách bên khung cửa sổ. Những chiếc lá chưa kịp úa đã lạnh cong, ướt đẫm sớm rụng rơi theo những cơn gió vô tình. Thương những con đường chơi vơi theo dòng nước. Có chút bất lực của người đi đường trước sự xối xả của đường mưa. Có ai đó thi vị “Cuộc đời, cõi mộng phiêu linh. Thoắt không, thoắt có, chông chênh kiếp người...”. Đời người, ai cũng có lần trải qua những khó khăn. Những lúc ấy, thật trân quý biết bao sự giúp đỡ chân thành và kịp thời. Sự biết ơn khi ấy như vỡ òa. Kiểu như đang lúc trời mưa bị hỏng xe, có người tận tình giúp bạn, gặp chuyện rồi mới biết người tốt vẫn còn nhiều.

Mưa tháng 6 càng làm mình lưu luyến với nghề. Làm báo đã gần 30 năm, vậy mà khi nghe ca khúc Nghề báo chúng tôi, của nhạc sĩ Bế Ngọc Dương khiến mình như trở lại với những cảm xúc khi mới vào nghề, mở đầu cho những đam mê đến cháy bỏng bằng cả quá trình tự hoàn thiện mình để mãi gắn bó với nghề. Có một câu nói mà tôi vẫn nhớ mãi “Nếu bạn không có đam mê cho công việc của mình thì đừng chọn nó, và nếu đã lựa chọn thì hãy cháy hết mình để theo đuổi nó”. Bởi một khi theo đuổi ước mơ làm báo đến cùng, được đi, được viết và trải nghiệm để có những tác phẩm báo chí chất lượng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc thì không gì hạnh phúc bằng. Đặc biệt, để mỗi tác phẩm báo chí thật sự sinh động, lay động người đọc, đòi hỏi nhà báo phải có cảm xúc trong mỗi tác phẩm. “Bút là ý thơ, là cả vầng trăng, lãng mạn mộng mơ, tin yêu cuộc sống. Bút là trái tim, nghề báo chúng tôi là niềm tin của nhân dân”. Tác giả bài hát Nghề báo chúng tôi là Bế Ngọc Dương, hội viên Chi hội Âm nhạc biểu diễn, Hội Văn học nghệ thuật Cao Bằng cho ra đời một nhạc phẩm hay đòi hỏi sự chắt chiu trên từng nốt nhạc, trên từng lời ca để gửi gắm tình cảm, nỗi lòng người làm báo đến với công chúng.

Không hiểu sao tôi vẫn cứ muốn lang thang trong mưa như những ngày đầu mới bước chân vào nghề báo theo những chuyến đi cơ sở. Để được nghe những câu chuyện đồng quê khi người nông dân tất bật công việc vào mùa. Được thấm đẫm những nỗi niềm một nắng hai sương. Và mơ về những mùa vàng bội thu, cho nỗi cơ cực vơi dần theo những mùa mưa đi qua… Mưa và tôi, thật nhiều kỷ niệm, nhớ mãi.    

 Lê Quang



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mưa và tôi