Theo dõi trên

Làng tôi

12/04/2019, 09:58 - Lượt đọc: 35

BT- Làng Nam quê tôi là một vùng đất nghèo nhất huyện. Người già xem đây là vùng thổ kiệt. Gần năm trăm hộ dân chen chúc trên một quả đồi. Đến đầu làng ngẩng mặt nhìn lên: dốc. Con dốc lừng lững. Con đường liên xã cắt làng ra làm hai. Mướt mồ hôi trèo lên tới đỉnh chưa kịp thở đã lo tuột dốc. Con dốc xuôi tuồn tuột. Thế đất như thế làm ăn không lên nổi. Nhiều người bỏ xứ ra đi. Ước chi có được phép màu… Và có phép màu thật. Nghe nói có dự án mở nhà máy chế biến hạt điều để tận dụng cái khu công ty lương thực của thời bao cấp còn lại. Tin vui loan đến mọi nhà. Thế là bà con trong làng sẽ có việc làm.

“Mong được ước thấy”. Nhà máy tọa lạc ngay giữa đỉnh đồi, trung tâm khu dân cư. Ngày ngày ba ống khói nghễu nghện đùn lên ba cột khói đen đặc thả lên bầu trời mênh mông gió. Mỗi sáng trên bốn trăm công nhân nhiều nơi tụ đến để rồi chiều lại tản về các ngả. Nhà máy đã làm cho bộ mặt quê tôi đổi khác. Người đến, người đi đông đúc rộn ràng hẳn lên. Trước cửa nhà máy đã có mấy bà hàng xôi, hàng cháo, hàng bánh, hàng chè ngồi bán, dẫu lời lãi không bao nhiêu nhưng cũng có việc để làm. Mấy năm nhà máy chế biến hạt điều ăn nên, làm ra. Ngày tết, ngày lễ công nhân có quà, lại được đi du lịch nơi này, nơi khác.

Thế rồi tháng hai năm ngoái nhà máy bị đình chỉ. Làng trên xóm dưới bàn tán xôn xao. Nghe đâu đình chỉ vì nhà máy làm ô nhiễm môi trường…

- Mà đúng quá đi chứ. Khói nhà máy đen thui, nặng trịch chui ra khỏi ống khói là sà xuống lan vào xóm. Mùi khét khó chịu, ngửi vào đau đầu, nôn nao lợm mửa. Tức thật, mọi chuyện trước nay không ai nói, khi nhà máy bị đình chỉ vì ô nhiễm môi trường thế là nhà nào cũng xăm xăm nghe nghe, ngửi ngửi như các bác sĩ đi truy tìm vi trùng truyền nhiễm vậy.

- Cái giếng nhà tui có mùi hôi hôi, nước không ngọt như trước.

- Ăn cơm mà ngửi phải mùi khói hạt điều mất hết cảm giác, hết muốn ăn.

- Tui nghe nói khói hạt điều độc lắm, ngửi nhiều sẽ bị bệnh nan y như viêm phổi, ung thư…

- Ác là nhà máy lại nằm giữa trung tâm, cạnh trường tiểu học, dễ làm ô nhiễm các cháu.

Cứ thế lời đồn cứ dào qua dạt lại, nhà máy cứ im lìm không nhả khói và người dân lại rơi vào túng thiếu vì không có việc làm.

Có dịp tôi về thăm bác Tám. Nhà bác ở kề phía sau nhà máy. Những bụi cây bị nhuốm khói đen sì. Tôi hỏi: - Ở đây hôi mùi khói nhà máy mà bác vẫn ở được à?

- Ở lâu thành quen cháu ạ. Mấy tháng không nghe tiếng máy chạy cứ nhớ nhớ thế nào ấy. Cháu nghĩ coi trong nhà ba đứa không kiếm được việc làm, ăn rồi ngồi ngó mặt nhau, rầu lắm.

Tôi hỏi bác: - Hồi còn đi làm lương các em được tháng bao nhiêu?

- Tôi với bà nhà tôi lo ruộng, còn ba đứa đi làm tháng giỏi thì 4 triệu đồng. Tháng mà có việc gì đó trục trặc thì ba triệu, ba triệu rưỡi. Đỡ lắm chú à.

- Bác biết nhà máy tại sao phải nghỉ không?

- Tôi nghe mấy cháu nói cấp trên về kiểm tra, nhà máy không đảm bảo vệ sinh môi trường nên huyện đình chỉ không cho làm… Nói rồi bác thở dài: - Huyện không cho làm, nhà máy thì không có kinh phí để cải tạo gì gì đó. Cuối cùng thì ai chết? Dân chết. Nhà máy làm dân cũng chết, không làm dân càng mau chết.

Tôi đem chuyện hỏi một nhà báo, anh giải thích: - Đúng là nhà máy đang làm ô nhiễm môi trường. Huyện đình chỉ để nhà máy phải cải tạo lại các ống khói và bộ phận xử lý nước thải nhưng phía nhà máy họ nói không có khả năng sửa chữa. Hình như các ông ấy đang định dời đi nơi khác. Tôi thấy lo lo.

Thế rồi nhà máy đã làm lại mấy tháng nay. Nhà máy vẫn như cũ. Nước thải vẫn cứ chảy, ống khói vẫn tiếp tục nhả khói âm ỉ như mọi khi và gần bốn trăm con người lại tất bật vội vã như những đàn ong cần mẫn sớm tối. Đường sá làng tôi lại đông đúc trở lại. Các bà hàng bánh, hàng cháo, hàng chè lại nói cười rộn ràng trước cửa nhà máy mỗi ngày.

Tôi lại đến thăm bác Tám. Tiếng máy chạy ù ù. Ngồi ở nhà bác nghe rõ mồn một. Những quầng khói đen ngòm lại bò lên các tán cây và tỏa về cuối xóm.

Bác Tám phấn khởi nói: - Nhà máy làm lại được mấy tháng, ba đứa gom tiền mua cho tôi cái máy truyền hình hai triệu rưỡi đó.

Rót nước mời tôi, bác thong thả: - Không biết ô nhiễm hại đến đâu, trước mắt nhà máy giải quyết được công ăn việc làm của gần bốn trăm con người… Tôi ra về cùng lúc nhà máy tan ca, các chị công nhân đứng đón con. Tiếng hát trong trẻo của các em vang vang. Cảnh quê thật thanh bình.

Tôi ngẩng mặt nhìn, ống khói nhà máy vẫn đều đều tỏa khói. Vừa lúc các cháu trong các lớp ùa ra cũng là lúc ngọn gió xoay hướng thổi từng cuộn đen sì sà xuống phủ lên khu trường học…

Ngày mai, ngày kia sẽ ra sao? Nhưng hiện tại quê tôi vẫn sống bình thường như những vùng quê khác.

Mắt tôi cay. Ai đó sau lưng tôi cũng buông một tiếng thở dài.

Đinh Đình Chiến



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Làng tôi