Theo dõi trên

La Gi từng có mùa hoa đỏ cháy

14/04/2017, 08:35

BT- Những ngôi nhà cao tầng. Những con đường  tráng nhựa bốc khói trong nắng trưa hè. Những phụ nữ, trẻ em lầm lũi chạy, lầm lũi đi bởi cái nắng trưa tháng tư ngột ngạt, bụi bặm và bỏng rát chân tay. Cứ thế, đã bao lần tháng ba qua, tháng tư về, tôi triền miên với suy nghĩ: Bao giờ La Gi có lại những con đường xanh, những con đường rợp trời phượng non tơ vào tháng tư, để tháng năm sang khi vài tiếng ve gọi hè thưa thớt vang lên thì  sắc non hôm nào cũng già đi, rơi rớt từng chiếc xuống đường, rồi thay vào đó, từng cánh hoa đỏ cứ bung ra bung ra, tạo nên những chiếc dù đỏ, rợp trời sắc đỏ trên đầu.

                
Hoa phượng nở. Ảnh minh họa

Tuổi thơ tôi và tuổi thơ của nhiều người khác (nay ở tuổi  năm mươi, sáu mươi) từng chứng kiến những chiếc dù sắc đỏ ấy. Nó  vẽ lên nét riêng của La Gi ngày ấy. Đi trên con đường sắc đỏ vào tháng năm, tháng sáu ấy lũ học trò trường tỉnh biết mùa thi đã về, mùa chia tay của những mối tình chân thật, ngây thơ, vụng dại của học trò bắt đầu. Và đó cũng là khoảng thời gian căng thẳng đối với những cô cậu học trò năm cuối cùng trung học khi phải tham dự kỳ thi quyết định tương lai của mình. Vì thế, mùa hoa đỏ cháy, khoảng trời đỏ cháy tháng năm, tháng sáu ấy là kỷ niệm khôn nguôi trong lòng bao lứa học trò. Có thể nói: Ở La Gi ngày ấy đi đâu cũng thấy phượng vĩ. Phượng được trồng trên dốc Duy Từ (nay là dốc Tân An) xuống tới chợ mới La Gi  bên cạnh dòng sông Dinh. Cứ năm ba thước trên con đường đi học về, chúng tôi lại gặp một cây phượng vĩ với những cái dù đỏ. Sẽ khó có hình ảnh nào thơ như hình ảnh các cô  cậu học trò, sau giờ học cuối cùng của  niên học thay vì đi xe lam về nhà lại thả bộ trên con đường dài khoảng 3km, và cái màu áo trắng của học trò  như sáng lên trong buổi chiều nhiều sắc đỏ. Đi trên con đường đầy sắc đỏ ấy, những cô cậu đang yêu bồn chồn lưu luyến vì không lâu nữa con đường này sẽ vắng bóng người mình thương yêu nhưng chưa kịp hò hẹn. Chính vì vậy khi xa con đường rồi, thành nhân rồi, người ta không quên những con đường sắc đỏ La Gi. Ấy thế là đâm nhớ, đâm thương. Và, cũng vì thế người ta cũng tự hỏi: cớ vì sao, hiện nay thị xã không còn nhiều cây xanh, và cớ vì sao có không ít con đường cứ trần trụi, nặng nề, nắng rát mặt người đi lại?

Có rất nhiều câu hỏi không tiện nêu ra vì nêu ra thì ai đó chưa chắc nhận là mình thiếu chú ý tới cây xanh, tới môi trường xanh. Tháng tư, tôi nhớ về La Gi, những con đường rợp trời sắc đỏ là thế, cũng như không khỏi nói rằng: mong sao  ai đó chú ý tới cây xanh, màu xanh nhiều hơn!

Tuấn Phương



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
La Gi từng có mùa hoa đỏ cháy