Văn hóa Cập nhật lúc 08:01:01 10/07/2020  (Lượt xem:  4696 )
Hoài niệm tháng bảy

Hoài niệm tháng bảy

BT - Thế là đã bước sang tháng bảy. Tháng bảy, là những ngày mưa; người quê tôi quan niệm tháng bảy là tháng của những xui rủi thường xảy đến nhất trong năm. Với tôi, khi còn trẻ lại thấy tháng bảy đẹp đến nao lòng; tháng bảy dịu dàng, tinh khôi dịu ngọt đến vô bờ; là tháng của mùa hè, lũ học trò chúng tôi không phải thức dậy thật sớm ăn vội bát cơm nguội với cá khô hoặc chút muối mè rồi đạp xe dài hàng chục cây số để đến trường. Tháng bảy thật là dài, ngày qua chậm chạp, nhưng ngân vang. Tháng bảy, tháng của tri ân mà bây giờ tôi mới biết, nhiều người rơi giọt nước mắt nửa đêm với những hoài niệm cảm xúc vừa gần vừa xa như không muốn quên không muốn xa…

 Ngày tôi còn trẻ, tháng sáu vừa qua, tháng bảy tới, lúa ngoài đồng chưa chắc hạt, kỳ giáp hạt vẫn còn lâu, cái đói dường như đã trở nên quen thuộc với bất cứ gia đình nghèo nào quê tôi. Đó là khi trong bồ lúa đã cạn đi hơn một nửa, nhiều nhà không còn gạo để ăn hơn tháng trời trước khi vụ mùa được gặt. Thuở ấy, cơm độn bắp và khoai trở thành món ăn thường nhật trong bữa cơm của nhiều gia đình. Tôi còn có ám ảnh những buổi chiều ăn không được no, tối trời mưa râm râm lạnh thấu xương và bụng cồn cào. Nhưng có một kỷ niệm nhớ nhất mà mỗi lần nhắc lại tôi không sao cầm nổi nước mắt. Năm đó, dì út, em của mẹ tôi vừa mới lập gia đình về nhà chồng được nửa năm thì dượng út phải lên đường nhập ngũ sang chiến trường Campuchia. Một mình dì út ở nhà chăm chút cho 3 đứa em chồng còn lít nhít và bụng mang dạ chửa vất vả vô cùng. Vào một buổi chiều, muộn lắm mà không thấy dì út về. Các em của chồng dì đói bụng khóc ngằn ngặt đòi ăn. Ba đứa nhỏ dắt díu nhau đến tận nhà tôi tìm chị dâu mà không thấy. Tôi dẫn chúng về nhà, chạy ngay vào bếp lật tung nồi, xoong chẳng kiếm được gì cho ba đứa ăn. Tôi thương các em nhỏ nên lục tung khắp nơi tìm gạo đem ra vo, rồi lăng xăng tìm diêm, lấy củi nấu cơm cho lũ nhỏ. Cuối cùng nồi cơm cũng chín thì dì tôi về. Dì mở nắp nồi cơm ra khen ngon, sau đó vào trong nhìn khạp đựng gạo, tôi thấy nét mặt của dì buồn buồn. “Nào các em, chúng ta ăn cơm thôi!”. Ba đứa nhỏ hớn hở thay nhau lấy đũa, dọn chén và ăn cơm chan với nước mắm một cách ngon lành mà chẳng kịp mời chị dâu. Nồi cơm nóng, hơi bốc lên hương thơm ngào ngạt, đứa nào đứa nấy hít lấy hít để. Nhìn chúng ăn cơm, rồi nhìn dì, tôi thấy mắt dì ngấn lệ. Tôi ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì, còn lũ trẻ thì vừa ăn vừa trò chuyện vui tươi với nhau: “Ngon quá, lâu lắm chị em chúng mình mới được ăn một bữa cơm ngon như vầy, không phải ăn độn một tí bắp, tí khoai nào hết”.

Hôm sau, cũng như mọi ngày, khi đi làm về dì mang một rổ nào bắp, khoai lang, khoai mì đủ cả. Đến bữa ăn, nhìn mâm cơm độn bắp, thì đứa em nhỏ nhất của chồng dì khóc, lăn ra sân giãy đành đạch đòi ăn cơm trắng. Hai đứa lớn hơn thì cúi mặt lặng lẽ. Còn tôi phải mãi sau này mới hiểu tại sao bữa cơm hôm ấy dì tôi lại khóc. Chút gạo ít ỏi đó dì phải đi mượn mãi mới được. Dì để dành chờ dượng trở về sẽ được ăn cơm trắng. Nhưng rồi dượng đã mãi mãi không trở về, sau này tôi mới biết dượng đã anh dũng hy sinh trong một trận chiến ác liệt chống pôn pốt, thân xác còn nằm lại ở chiến trường Campuchia mới được đưa về nước sau những năm 2000.

Thấm thoát vậy mà cũng đã mấy chục năm qua rồi. Có đi qua cái nghèo cái khổ, như làng quê chúng tôi ngày ấy mới thấy giáp hạt là thế nào. Hoài niệm về kỳ giáp hạt đến hôm nay chỉ còn trong dĩ vãng. Dì tôi năm nay đã ngoài sáu mươi, các em chồng của dì và con của dì cũng đã trưởng thành, lập gia đình. Mỗi lần tháng bảy đến, trời mùa hạ mưa ngâu rả rích… tháp tùng với dì đi viếng nghĩa trang liệt sĩ nơi hài cốt của dượng được quy tập về; tôi nhìn dì thắp nén nhang chắp tay khấn vái, nước mắt lã chã trước di ảnh của dượng trong bộ quân phục bạc màu vẫn đang cười tươi, dường như trẻ mãi.       

ĐỖ Văn CưỜng

CÁC TIN BÀI KHÁC
Xem thêm >>
Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
Xót xa người phụ nữ nghèo mắc bệnh tim

BT- Chị Trần Đình Ngọc Thư (SN 1982), khu phố 6, phường Đức Long, TP. Phan Thiết phát hiện bệnh tim hồi đầu tháng 7. Vì gia đình quá nghèo, không có kinh phí chữa trị nên mạng sống của chị trở nên mong manh…

Xem chi tiết
Bắc Bình: Khẩn trương rà soát các phương án phòng, chống dịch Covid  –  19

BT- Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại TP. Đà Nẵng và lây lan đến các tỉnh, thành phố khác, nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng là rất lớn, trong đó có huyện Bắc Bình.

Xem chi tiết
Ai là người bảo vệ quyền lợi chúng tôi? 

BTO- Người nhà tôi có mua 2 lô đất có sổ đỏ đất thổ cư ở xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết cách đây vài năm. Hiện tại muốn sử dụng cất nhà và bán nhưng Văn phòng một cửa thành phố Phan Thiết trả lời 1 lô  nằm trong 132 thửa đất bị điều tra và 1 lô nằm ngoài nhưng không nằm trong khu thổ cư.

Xem chi tiết
Lấn chiếm vỉa hè đỗ xe ô tô

BTO - Vỉa hè (hay còn gọi là hè phố) thường được lát gạch chuyên dùng là phần đường dành riêng cho người đi bộ và cũng là nơi bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị dọc tuyến.

Xem chi tiết
Dưới pa nô không còn bãi tập kết rác

BTO- Báo Bình Thuận điện tử ra ngày 5/7/2020 trong mục tin nóng 24/7 có đăng bài “hình ảnh phản cảm). Bài báo nêu rõ: “Trước mặt Trung Tâm Y Tế huyện Tánh Linh có các tấm pa nô tuyên truyền phòng, chống bệnh sốt xuất huyết (diệt muổi vằn, diệt lăng quăng). Người dân qua đường luôn hướng mắt đọc nội dung ghi trên tấm pa nô.

Xem chi tiết
Chỉnh trang đô thị - Cần làm từ việc nhỏ

BTO - Có thể thấy, thời gian gần đây thành phố Phan Thiết xuất hiện nhiều công trình xây dựng lớn, nhiều khu dân cư từ vùng nông thôn đến ven biển được quy hoạch bài bản, lòng, lề đường được phân định rõ ràng.

Xem chi tiết