Theo dõi trên

Hình bóng quê xưa đâu thể phai nhòa

15/05/2019, 08:45

BT- Giấc ngủ trưa của tôi bị đánh thức khi cả nhà đang chuẩn bị quang gánh ra đồng. Cánh đồng cách nhà gần hai cây số phía núi trọc, ít cây cối và người ta đã đào hẫng chân lấy đá ong bán đi nơi khác xây dựng. Trong tiếng ve ran của ngày đầu hạ đầy bức bối, chiếc áo tôi đang mặc đẫm mồ hôi. Vài lóng tre không chịu nổi sức nóng bung nổ lốp bốp. Đám lá rụng sau trận mưa đêm qua bốc mùi nồng khẳn cả khoảng không gian vườn nhà.

Năm ấy tôi mới hơn mười tuổi, sau những ngày thi cử thì được nghỉ ngơi chẳng phải học gì thêm, cứ chơi thả cửa, thêm nữa thì giúp anh chị trông mấy đứa cháu kẻo muỗi mòng đốt gãi lở loét thì khổ. Thế nhưng trẻ con mà, làm sao mà canh chừng suốt được, mình cũng còn phải chơi nữa chứ! Đám bạn trong xóm tụ lại dưới bóng tre chơi hết trò này đến trò khác, mặc cái nóng hầm hập đổ xuống.

Những cơn mưa mùa hạ thường bất chợt, chẳng giờ giấc gì cả, đợt ngắn đợt dài vô chừng. Cũng chính vì thế mà mẹ và anh chị tôi đi làm ngoài đồng khi nào cũng mang theo chiếc áo mưa. Tạnh ráo thì để ngồi đỡ lấm quần, mưa thì có cái che. Đồng thì xa xóm làng nên khi mưa xuống thì cũng chẳng có chỗ trú, cứ khoác áo mưa mà làm cho hết buổi thì về, mặc sấm chớp liên hồi.

Hết mưa thì nắng, cái nắng như chảo lửa hắt xuống ruộng lấp xấp nước khiến trên đầu thì nắng còn dưới chân thì nóng. Nhà nông quanh năm với ruộng đồng, không thể so đo tính toán thiệt hơn, vui sướng hay cực nhọc. Bông lúa, củ khoai, hạt đậu làm ra đánh đổ bằng bao mồ hôi công sức. Ngày hè nóng nực, tháng đông rét mướt vẫn bám đất, lội đồng để kiếm cái ăn, lo cái mặc cho cả nhà khỏi đói rách.

 Tuy vậy cũng có những niềm vui riêng khi mưa xuống thì đi bắt ếch, móc cua, mò ốc. Ngày ấy những món này còn khá nhiều vì thế sau khi làm việc đồng áng xong, nghỉ sớm đi một vòng chừng hai tiếng là đã có một bữa ăn dân dã rất ngon. Hoặc sau mùa nhổ lạc, dỡ khoai là đám trẻ lại thi nhau đi mót, dẫu không được bao nhiêu nhưng lại rất hồ hởi mang về nhà rửa sạch, luộc lên mà hít hà thưởng thức.

Mới đó mà đã ngót nghét ba mươi năm trôi qua, nhóm bạn ngày xưa giờ mỗi đứa mỗi phương làm ăn, sinh sống. Có người lên biên giới làm cửu vạn, có người thì đi xuất khẩu lao động rồi định cư ở nước ngoài chẳng có nhiều tin tức. Gia đình tôi cũng chuyển đi nơi khác, tất bật mưu sinh nên hình ảnh mùa hè nơi quê cũ dần vào quên lãng, chỉ mỗi khi nhác nghe tiếng sấm rền, ánh chớp lóe lên phía trời xa thì hồi ức về những tháng ngày xa xưa mới lại hiện về. Trước mắt ảo mờ ký ức thời ấu thơ quá đỗi thân thương. Ở đó có bao điều cho ta nhớ, mơ màng như bài thơ thêu dệt những ký thác của tâm hồn, lúc trầm buồn, khi ồn ã qua những cơn mưa nắng của cuộc đời.

Chắc hẳn vùng quê xưa nay đã đổi khác rất nhiều, nhưng với tôi quá khứ mộc mạc, đơn sơ như tâm hồn trẻ thơ vẫn mãi lưu đọng những gì thân thương nhất, để giờ đây khi bước qua thời tuổi trẻ lại lưu luyến nhớ về. Một miền quê xa lắc hiện ra trước mặt, đâu thể dễ phai nhòa…

THIÊN THANH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hình bóng quê xưa đâu thể phai nhòa