Theo dõi trên

Đọc sách: “Nến, bờ sông và acoustic”, những ước muốn có tên gọi

23/06/2017, 08:35

BT- Không nhớ từ bao giờ tôi nghiện cái giọng điệu đặc sắc, rất nữ tính của nhà văn Nguyễn Mỹ Nữ, chị in ở đâu tôi đều tìm đọc “nghiến ngấu”, đọc trong suy tư, đọc trong xúc động và đọc trong hành trình tự vượt của chính mình. Lần này chị lại gửi tặng tôi tập tạp văn mới vừa được NXB Văn hóa - Văn nghệtp. HCM xuất bản vào cuối quý II/2017, tập “Nến, bờ sông và acoustic”.

Cuộc đời không hứa hẹn điều gì nhưng sẵn sàng ban thưởng cho những ước muốn. Tôi đọc một mạch, gấp tập sách lại và trong đầu tràn ngập ý nghĩ về những ước muốn có tên gọi của nhà văn miền Trung này.

Trong tạp văn “Cách đi tới của bóng tối và bàn tay con trẻ”, sự thận trọng, dè dặt của bóng tối khi xâm nhập vào căn nhà, vào tâm hồn con người là một bài học. Bài học ở đây không có nghĩa là nó dạy ai điều gì đó, nó chỉ gợi lên, nó chỉ đánh thức những ước muốn, nó làm sống dậy nhân tính và tự thân nhân tính ấy sẽ biết mình phải làm gì trong đồng thời những ngẫm ngợi “cách can dự vào cuộc sống người khác đầy tôn trọng và hiểu biết”.

Đoản khúc khác trong “Mùi lứa đôi và sắc đỏ trạng nguyên”, một tạp văn tinh tế luận về gia đình, làm cho tôi có một tâm trạng ngờm ngợp khi đọc. Người ta chỉ ước muốn khi đối tượng ước muốn còn ở bên ngoài, khi một giấc mơ thất bại thì ước muốn càng dâng cao. Ở đây, trong không gian gia đình có đủ “màu đỏ của trạng nguyên, của rượu và ánh nến”, một ước muốn tất cả ngưng đọng lại bởi cái linh tính tột cùng hạnh phúc, bởi cái mùi lứa đôi úp chụp lên trên tất cả và cũng bởi sự nhẹ nhõm hiếm hoi của những khởi đầu. Một tầng vỉa thật sâu trong tâm hồn con người đã được nhà văn gọi tên.

“Nến, bờ sông và acoustic” là những đuổi theo, níu buộc, cả hình ảnh, cả âm thanh và cả những chuyển động, một loại đề tài ẩn giấu trước những gãy đổ, những xuống cấp, những ánh sáng tình yêu đời sống dường như muốn tắt dần trên cuộc đời này. Và đâu đó nơi xứ Huế mộng mơ, đâu đó trong một lần tản bộ, những “ca sĩ bờ sông” đã thắp được ngọn lửa ấm áp, dẫu không nóng rực, sáng bừng nhưng cũng không le lói, chìm nghỉm, những tiếng acoustic guitar bập bùng của họ đã thật sự căng tràn niềm vui thích trên khuôn mặt ước mơ.

Tôi rất muốn phân tích trở lại sự quyến rũ của giọng điệu văn chương  khi chúng ta điểm qua hết 50 tạp văn của tập sách này nhưng sợ mình lại can dự thái quá vào việc thưởng thức của bạn đọc. Việc nên làm của tôi là khơi gợi lên một trong vô vàn cách tiếp cận, thưởng thức quyển sách làm cho tôi nghiện đọc mà thôi. Trong đó, “Nắng, những chồi non và chim sẻ”, “Chốn bình yên”, “Hốc bếp nhà”, “Chợt thức giữa lưng đèo”, “Vỉa hè Sài Gòn chưa quên đã nhớ”... thật sự mang lại vẻ đẹp tinh tế của những ảo vọng buồn bã giữa đời thường. Và hơn hết là những thông điệp: Con người phải tự đảm trách thân phận mình, tự xoay trở với những niềm bí ẩn đời sống riêng tư cùng lúc với những kết nối cần thiết khác.

Và tất nhiên rồi, chúng ta hãy cùng nhà văn Nguyễn Mỹ Nữ gọi tên những ước muốn nơi chính mình.

NguyỄn HiỆp



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đọc sách: “Nến, bờ sông và acoustic”, những ước muốn có tên gọi