Theo dõi trên

Đến với tập thơ hay của nhà giáo Dương Thế Vinh

27/04/2017, 14:08

BT- Tốt nghiệp Đại học Sư phạm, Dương Thế Vinh được phân về Thuận Hải đầu năm 1980, có trên 10 năm dạy cấp 3 Hàm Thuận. Vừa dạy vừa làm thơ, và anh đã được kết nạp Hội Văn nghệ Bình Thuận ngay từ khi thành lập Hội.

Tôi có không ít kỷ niệm với Dương Thế Vinh với tư cách bạn bè thơ và với tư cách của người làm biên tập của Tạp chí Văn nghệ thời kỳ đó.

Bài thơ văn xuôi Thuận Hải ngày ta còn trẻ của Dương Thế Vinh tôi còn nhớ mãi:

“Hai mươi tuổi lần đầu ta đặt chân vào Thuận Hải. Những con đường ngập tràn hoa giấy và nồng nặc nước mắm Hải Hương. Ai đó không thích mùi vị này của Phan Thiết nhưng nếu không có mùi vị này thì Phan Thiết đâu còn là phố biển…

Thuận Hải ngày ta còn trẻ. Bè bạn hồn nhiên vô tư không ai tính toán riêng gì. Thuở ấy ai cũng nghèo mà chẳng ai bận tâm điều đó… Thuận Hải ngày ta còn trẻ. Thức thâu đêm đọc thơ của nhau sáng ra bụng đói mèm lên bục giảng. Say mê tận cùng Hàn Mạc Tử, Chế Lan Viên. Quý học trò như tuổi trẻ của mình. Không hình phạt, không hô hào mà nề nếp nhà trường vẫn đâu vào đấy...”

26 năm xa Thuận Hải, nghĩa là lúc ở tuổi 57, anh có bài thơ Viết cho tuổi 57:

… Ta cứ tưởng trái tim mình khỏe lắm

Hai sáu năm giã biệt quê người

Hồn ở lại nơi thời trai trẻ

Thuận Hải một thời thương mến ơi!...

Trái tim nhà thơ là trái tim dễ xúc động vì làm sao khỏe được mỗi khi những kỷ niệm cứ ùa về! Câu hỏi tu từ cứ lặp đi lặp lại trong các khổ thơ của bài thơ Viết cho tuổi 57… “Ta cứ tưởng trái tim mình khỏe lắm”… “Ta cứ tưởng”… Thế là mùa xuân không phải của ta rồi là sự khẳng định mùa xuân của nhà thơ Dương Thế Vinh là ở Thuận Hải và ở Trường chuyên Hoàng Xuân Hãn - huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; vấn đề là tuổi xuân ấy rất đáng tự hào dù lúc ấy chỉ là giáo viên và sau này là hiệu trưởng trường chuyên.

Nhà giáo Dương Thế Vinh cùng thế hệ với các nhà giáo, nhà thơ Đinh Đình Chiến, Minh Quang, Võ Nguyên… Họ vừa dạy học, vừa làm thơ, có nghĩa là giữa nghề và nghiệp gắn liền với nhau.

Với chức phận nhà giáo, để khách quan tôi xin trích một đoạn ngắn trong lá thư dài có tựa đề Với một người thầy - Kính tặng thầy Dương Thế Vinh của Tiến sĩ Võ Sỹ Nam nguyên là học sinh lớp A khóa 92-96 Trường năng khiếu Đức Thọ, Hà Tĩnh, hiện đang làm việc ở bộ môn Tin sinh học của Trung tâm nghiên cứu ung thư MD Anderson, Đại học Texas Hoa Kỳ gửi về:

“… Năm tháng qua đi, mỗi khi những ký ức đó trở lại, tôi lại nhớ đến cái dáng cao cao, gầy gầy, hơi khắc khổ và luôn tất bật của thầy. Có lẽ ngoài trách nhiệm chung với nhà trường mà thầy làm quản lý, đó còn là tâm huyết với học trò, là tấm lòng với đồng nghiệp từ trong sâu thẳm trái tim, điều mà dường như càng ngày càng thấy hiếm… Có lần tôi kể với vài người bạn Mỹ những điều này, họ bảo, thế là bạn tao đã hiểu được phần nào lý do tại sao một nước nghèo như Việt Nam mà điểm thi PI SA nhiều môn lại không kém gì Mỹ và nhiều nước phát triển khác. Không có nhiều nước như vậy, và tôi tin rằng có lẽ cũng không có nhiều người như thầy…”.

Nói về thơ, Dương Thế Vinh đã xuất bản 2 tập thơ, Lục bát tuổi bốn mươi do Nhà xuất bản Văn học ấn hành và tập Lời tạ trái tim do Hội VHNT Hà Tĩnh xuất bản. Không phải ngẫu nhiên mà ở tuyển thơ lần này, Dương Thế Vinh đã tập hợp khá nhiều những sáng tác của mình về Thuận Hải ngày xưa và Bình Thuận hôm nay; phần thì những sáng tác những ngày còn công tác ở Thuận Hải, phần thì chợt sống dậy những kỷ niệm xưa:

Về lại ngoài này không còn tiếng biển reo

Phan Thiết trở về trong tôi da diết lắm

Nhớ cái nhìn của em giờ còn ấm

Phố biển có gì mà tha thiết quá người ơi?

(Chợt nhớ)

Tôi khá tâm đắc với những bài thơ mà Dương Thế Vinh viết ở những cột mốc của cuộc đời, ví như Lục bát tuổi 40:

Chỉ còn lại rượu nữa thôi

Người ơi cùng uống xem trời đất nghiêng

Nửa đời áo gấm đi đêm

Môi son ai biết, mắt huyền ai hay…

Hoặc ở cột mốc Viết cho tuổi 57:

Rồi một sớm biết tim mình mỏi mệt

Khi rượu vẫn nồng, chốn cũ vẫn xanh tươi

Hồng vẫn thắm như một thời đã thắm

Thế là mùa xuân không phải của ta rồi!

Biết mình, biết ta, nhạy cảm với thời cuộc vốn là phẩm chất của thi nhân. Để kết thúc bài viết này tôi muốn giới thiệu 4 câu thơ có tựa Không đề rất Dương Thế Vinh:

Đừng để mất bởi những điều vô nghĩa

Qua bao mùa phượng đã cháy hết lòng

Hồn nhiên sống đừng lăn tăn gì nữa

Để khi nào cỏ cũng mượt bờ sông.

Trần Duy Lý



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đến với tập thơ hay của nhà giáo Dương Thế Vinh