Nhắn mình
Làm hương là để gió bay
Làm cây phải chịu bão xoay gãy cành
Làm trời thì được cao xanh
Làm sương là để ngọt lành cỏ non
Làm em biết hát ru con
Làm anh là để vẹn tròn thương yêu
Đừng làm bay bổng cánh diều
Đứt dây cuộn gió một chiều như không
Đừng như con sóng lộn dòng
Nay nghiêng mai ngả đau lòng thuyền nan
Đã qua nắng núi mưa ngàn
Đã qua chìm nổi thau vàng biết nhau
Thì xin lấy chữ trước sau
Thì xin lấy chữ dài lâu làm bền.
Trần Gia Thái
Bài thơ lục bát có 3 khổ thơ. Riêng khổ đầu có đến 6 câu, còn khổ giữa và khổ cuối đều chỉ 4 câu.
Riêng 4 câu đầu của khổ thơ đầu là nói quy luật tự nhiên: “Làm hương là để gió bay/ Làm cây phải chịu bão xoay gãy cành/ Làm trời thì được cao xanh/ Làm sương là để ngọt lành cỏ non”; còn 2 câu tiếp là nói tới quy luật làm người nói chung và nói riêng là quy luật vợ chồng: “Làm em biết hát ru con/ Làm anh là để vẹn tròn thương yêu”.
Vâng! Có người mẹ nào mà không biết ru con và đã là người chồng thì phải biết thương yêu vợ, đó là lẽ đời mà đã làm người thì phải biết.
Nói thì nói vậy nhưng không phải ai cũng làm được; cũng giống như quy luật tự nhiên, đó là cái bão tố bất thường, đó là cái nóng lạnh không bình thường để “cánh diều phải đứt dây cuộn gió”, để “con sóng lộn dòng” làm “đau lòng thuyền nan”…
Do vậy bài thơ Nhắn mình, tức là dặn vợ và cũng là điều tự răn mình, để hiểu thấu nhau hơn như khổ kết của bài thơ: “Đã qua nắng núi mưa ngàn/ Đã qua chìm nổi thau vàng biết nhau/ Thì xin lấy chữ trước sau/ Thì xin lấy chữ dài lâu làm bền”.
Cả bài thơ là những lời ru, những lời ru thiết tha, chân thực, không sa vào dạy đời một cách thô thiển như sự tinh tế của tựa đề Nhắn mình.
Trần Duy Lý